Thơ » Nga » Aleksey Tolstoy
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2012 22:55
Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль,—
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль.
Идут они с бритыми лбами,
Шагают вперёд тяжело,
Угрюмые сдвинули брови,
На сердце раздумье легло.
Идут с ними длинные тени,
Две клячи телегу везут,
Лениво сгибая колени,
Конвойные с ними идут.
«Что, братцы, затянемте песню,
Забудем лихую беду!
Уж, видно, такая невзгода
Написана нам на роду!»
И вот повели, затянули,
Поют, заливаясь, они
Про Волги широкой раздолье,
Про даром минувшие дни,
Поют про свободные степи,
Про дикую волю поют,
День меркнет все боле,— а цепи
Дорогу метут да метут…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/12/2012 22:55
Phía Tây, ngày đang tắt,
Đỏ rực một vầng dương.
Đoàn tù khổ sai bước,
Lê xích, cuốn bụi đường.
Mặt âm u,bầm tím,
Họ bước đi nặng nề,
Mày nhíu, nhìn vô cảm,
Trái tim buồn ủ ê.
Chiếc xe hai ngựa kéo.
Bóng họ dài và đen.
Lính gác, cũng uể oải,
Lặng lẽ đi hai bên.
"Nào, hát lên, các bạn!"
Ai đó nói. “Ngẩng đầu!
Số phận ta có lẽ
Phải suốt đời buồn đau.”
Và thế là tất cả
Kéo dài giọng, đồng thanh,
Họ hát về hạnh phúc,
Sông Vôn-ga trong xanh,
Về thảo nguyên bát ngát,
Về tự do, tình thương...
Trong khi dây xích họ
Vẫn cuốn tung bụi đường.