Thơ » Nga » Aleksey Surkov
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти - четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/07/2008 21:00
Củi trong lò vừa mới cháy lắt lay
Như nước mắt ứa từng dòng nhựa đục
Trong hầm sâu đàn baian lúc này
Hát anh nghe về em, về hạnh phúc
Các bụi cây cũng thầm thì về em
Giữa ngoại ô Matxcơva tuyết trắng
Anh rất muốn, muốn em nằm trong đêm
Nghe tiếng anh giữa lúc này im lặng
Anh và em cách xa nhau, rất xa
Nằm chắn ngang là mênh mông băng tuyết
Mà tìm em, anh không dễ vượt qua
Khi bên cạnh luôn cặp kè cái chết
Hát nữa đi, đàn baian, hát đi
Về hạnh phúc, về tình yêu cô gái
Trong căn hầm giá lạnh dẫu chia ly
Chính tình yêu làm lòng tôi ấm lại
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 21/06/2023 15:53
Lửa cháy bập bùng trong lò nhỏ
Củi tươi, nhựa như lệ âm thầm.
Nơi chiến hào tôi lắng nghe đàn gió
Hát về nụ cười và ánh mắt em.
Đêm ngoại ô, trên đồng tuyết trắng
Kể về em, những cây bụi thì thào.
Giá em nghe nhỉ, anh thầm ước,
Giọng nói anh mới buồn bã làm sao.
Em thân yêu đang ở nơi xa lắm,
Giữa hai ta là bão tuyết thét gào,
Tới được chỗ em gian khó biết bao,
Tới cái chết thì chưa đầy bốn bước.
Phong cầm hỡi, quên bão tuyết, hát nào,
Gọi lại đi, hạnh phúc lạc nơi nao.
Trong hầm lạnh mà anh vẫn ấm,
Nhờ tình yêu mãi mãi vẫn dâng trào.