Bài thơ được viết bằng tiếng Nga nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 3 bản dịch.

Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh không tiếc rằng em đã chẳng yêu anh
Tình yêu của em anh không xứng đáng!
Anh không tiếc bây giờ trong xa vắng
Bởi cách xa càng yêu mãnh liệt hơn.

Anh không tiếc rằng rót và uống một mình
Chén hạ mình anh uống khô đến hết
Anh nguyền rủa, van nài và nước mắt
Sao em vẫn lạnh lùng như giá như băng.

Rằng ngọn lửa trong máu sôi không tiếc
Con tim anh từng mỏi mệt cháy lên
Nhưng anh tiếc rằng đã từng sống một mình
Rằng đã ít yêu đương thì anh tiếc.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mình chẳng được em yêu - anh không tiếc,-
Mối tình em, anh biết, có xứng đâu!
Anh chỉ tiếc vì nỗi đau xa cách,-
Bởi cách xa, anh càng nhớ càng yêu.

Anh không tiếc: cầm tay li rượu đắng
Tự rót ra, phải cố uống dù say,
Vì anh khóc, anh xin, anh nài nỉ
Em lạnh lùng, không hề tỏ thương ai!

Anh không tiếc: trong tim sôi ngọn lửa
Thiêu đốt lòng anh, mệt lả tâm hồn
nhưng anh tiếc những ngày mình không yêu và ít nhớ,..
Tiếc một thời ít yêu đương và ít có giận hờn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Không được em yêu, tôi không hề tiếc nuối
Bởi vì tôi chẳng xứng với tình em
Tôi không tiếc, nay chia ly mòn mỏi
Trong cách xa, tình tôi vẫn nồng nàn.

Tôi không tiếc đã rót ra và uống
Chén tủi buồn, dốc tận đáy, cạn khô,
Trước mặt em, tôi khóc than, cầu khẩn
Tôi rủa nguyền. Em lạnh lẽo, thờ ơ.

Tôi không tiếc vì lửa sôi trong máu
Trái tim tôi đã cháy bỏng, mỏi mòn
Nhưng tiếc vì, xưa tôi không tình ái
Nhưng tiếc vì, tôi rất ít yêu đương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời