Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Niềm vui tắt của những năm điên dại
Tôi nặng nề nhớ lại, như men rượu ảo mờ...
Như nỗi buồn những ngày đã trôi qua
Càng nung nấu, ngày càng thêm mạnh sức
Đường đời tôi ảm đạm - Biển xao xuyến tương lai
Đêm cho tôi bận bịu với ai hoài
Nhưng tôi không muốn chết, các bạn ơi
Tôi muốn sống để nghĩ suy và đau khổ
Và tôi biết giữa xót xa tột độ
Giữa lo âu và hồi hộp, tôi sẽ được sướng vui:
Lại có lúc tôi uống say những âm điệu bồi hồi
Tôi sẽ lại tràn trề nước mắt trên những hình tượng sinh sôi
Và có thể, vào lúc hoàng hôn buồn thảm của tôi
Tình yêu lại sáng ngời một nụ cười tạm biệt