Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi demmuadong vào 31/08/2006 09:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/03/2007 12:30
Я вас люблю, хоть и бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно,- я зеваю;
При вас мне грустно,- я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья сум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь - мне отрада;
Вы отвернетесь - мне тоска;
За день мучения - награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя,-
Я в умиленьи, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой в ненастье,
Вы собираетеся в даль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!...
Я сам обманываться рад!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi demmuadong ngày 31/08/2006 09:00
Tôi yêu em - dù hoá dại hoá điên
Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vọng,
Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em
Điều bất hạnh nỗi dại khờ cay đắng,
Không còn hợp với tuổi đời, danh tiếng
Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn,
Nhưng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng,
Trái tim tôi đang mắc bệnh ái tình,
Khi vắng em - tôi mệt mỏi chán chường,
Khi em đến - lại buồn, tôi chịu đựng,
Không nén nổi - muốn thốt lời ngẫu hứng:
Thiên thần ơi, ôi biết mấy yêu thương!
Khi tôi nghe bên phòng khách cách tường,
Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ
Và giọng nói ngây thơ trong trẻo thế
Bỗng thấy mình như mất cả trí khôn,
Khi em cười - tôi rạng rỡ tâm hồn
Em ngoảnh mặt - khiến lòng tôi buồn tủi,
Vì trọn một ngày khổ đau mệt mỏi,
Phần thưởng em trao: bàn tay thương yêu,
Lúc em ngồi cần mẫn trước khung thêu,
Vóc thon thả, hơi ngả mình lơi lỏng,
Đôi mắt ngọc, mái tóc xoăn rủ xuống,
Tôi lặng im, như đứa trẻ, đắm nhìn,
Có nên nói chăng về nỗi buồn ghen,
Về bất hạnh trong lòng tôi day dứt -
Em sửa soạn đi chơi xa những lúc
Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn ?
Và giọt lệ em nhỏ giữa cô đơn,
Và lời nói nơi chỉ còn hai đứa,
Và chuyến đi miền quê đáng nhớ,
Và một chiều vọng tiếng piano ...
Alina! Mong em hãy thương cho,
Tôi không dám cầu xin em tình ái!
Có lẽ bởi chất chồng nhiều tội lỗi,
Thiên thần ơi, tôi đâu xứng tình em!
Nhưng xin em hãy cứ giả vờ thêm!
Ánh mắt ấy chứa bao điều huyền bí ...
Ôi, lừa dối tôi nào khó,
Tôi vốn đang muốn tự dối mình!
Gửi bởi Biển nhớ ngày 07/02/2007 02:16
ПРИЗНАНИЕ
Я вас люблю, - хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, - я зеваю;
При вас мне грустно, - я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, - мне отрада;
Вы отвернетесь, - мне тоска;
За день мучения - награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя, -
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой, в ненастье,
Вы собираетеся вдаль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
Gửi bởi Trăng Quê ngày 24/03/2009 22:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê ngày 25/03/2009 21:57
Tôi yêu em dẫu phát khùng điên
Dẫu vô vọng và luôn đau khổ
Dẫu bất hạnh, ngu ngốc và xấu hổ
Tôi cúi đầu tự thú dưới gót sen!
Chẳng mặt mũi nào, mất thể diện thêm…
Đã đến lúc tôi rất cần lý trí!
Nhưng tất cả triệu chứng đều bất trị
Bệnh tương tư trong trái tim rồi:
Không có em - tôi nhạt nhẽo thẫn thờ;
Đứng trước em - tôi dằn lòng buồn bã;
Tôi muốn nói, không lặng thầm được nữa,
Thiên thần ơi, anh quá đỗi yêu em!
Khi tôi nghe khe khẽ phòng bên
Bước chân em, hay sột soạt tà áo nhỉ,
Giọng trinh nữ, ngọt ngào thơ trẻ,
Tôi đột nhiên mất trí mất rồi.
Tôi sướng vui - khi em nhoẻn miệng cười;
Tôi rầu rĩ - khi em ruồng bỏ;
Phần thưởng cho một ngày đau khổ
Là được nắm bàn tay em xanh xao.
Trước khung thêu chăm chỉ làm sao
Em ngồi nghiêng, buông lơi
Lọn tóc quăn và mắt nhìn xa vắng,-
Tôi lắng trầm, lặng lẽ, mến thương
Tò mò ngắm em như cậu bé!...
Có nói em nghe chăng tôi sầu não ủ ê,
Tôi buồn ghen,
Khi trời mưa bão,
lúc thời tiết xấu thế này, em sửa soạn đi xa?
Và nước mắt em khi cô đơn,
Và giọng nói trong góc riêng hai đứa
Và chuyến đi về Opochka, có nhớ
Và buổi chiều ngập tiếng dương cầm?...
Alina! Hãy xa xót cho anh.
Đòi tình yêu, thì tôi có đâu dám
Thiên thần ơi, tôi không xứng đáng
Tội trạng tôi có thể đã nhiều rồi!
Nhưng hãy giả vờ! Chỉ giả vờ thôi
Cái nhìn tình si như thể là yêu đó!
Chà, mà dối lừa tôi đâu có khó!...
Tôi vui tự lừa dối chính mình!
Tôi yêu em, — dù bực bội phát điên,
Dù có phí công, mặc cho xấu hổ,
Quỳ dưới chân em tôi xin bày tỏ
Điều bất hạnh ngu ngốc tôi bộc bạch trải lòng!
Nó chẳng ăn nhập tuổi tác, tiếng tăm…
Đã đến lúc tôi cần khôn hơn thế!
Nhưng tôi hiểu qua muôn hình, muôn vẻ,
Bệnh tương tư đang ngự trị tâm hồn:
Khi vắng em tôi chán nản, — ngáp buồn;
Khi gặp em tôi buồn rầu,– nhẫn nại;
Hết chịu nổi, muốn bật lên lời nói:
Ôi, thiên thần, anh quá đỗi yêu em!
Khi tôi nghe ở phòng khách cạnh bên
Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhẹ tới,
Giọng thiếu nữ trinh nguyên, vô tội,
Tôi bất ngờ đánh mất hết trí khôn.
Em mỉm cười, – tôi hoan hỉ tâm hồn;
Em ngoảnh mặt, – tôi sầu lòng tủi hổ;
Phần thưởng cho tôi một ngày đau khổ
Là bàn tay nhỏ nhắn của em yêu.
Lúc miệt mài chăm chỉ trước khung thêu
Em ngồi đó, dáng cúi người buông thả,
Mắt nhìn xuống, lọn tóc quăn lơi lả, –
Tôi lặng thinh, và âu yếm thả hồn
Ngắm nhìn em như một cậu bé con !…
Có nên nói em nghe về nỗi lòng bất hạnh,
Về nỗi buồn và hờn ghen canh cánh,
Những lúc xấu trời em sửa soạn du chơi?
Và lệ em trào trong phút lẻ loi,
Và lời nói chỉ hai người hay biết,
Và những chuyến về miền quê thân thiết,
Và dương cầm thánh thót một chiều kia?…
Alina em! Hãy thương hại chút đi.
Tôi không dám đòi nơi em tình ái,
Cũng có thể, vốn nhiều tội lỗi,
Thiên thần ơi, tôi đâu xứng em yêu!
Nhưng em ơi, hãy giả bộ ít nhiều!
Ánh mắt ấy giỏi diệu kỳ biến hoá!
Ôi, thú thực muốn lừa tôi chẳng khó!…
Chính tôi đang sung sướng tự dối mình!