Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 09/03/2007 16:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 18/06/2008 06:18
О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы, —
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!
Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкой звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно, сюда! сюда!..
Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба,
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... но, тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой: сюда, сюда!
Ôi, nếu sự thật, là trong đêm,
Khi mọi sự sống đang lặng yên
Và từ bầu trời những ánh trăng
Đang lướt trên những bia mộ đá,
Ôi, nếu sự thật, là khi đó
Những nấm mồ im lìm trở nên hoang vắng, -
Ta gọi cái bóng, ta đợi [cái bóng] của Lâyla:
Đến với ta, bạn của ta, đến đây, đến đây đi!
Hãy hiện lên, cái bóng yêu thương,
Như mi từng hiện trước khi ly biệt,
Nhợt nhạt, nguội lạnh, như ngày đông,
Bị biến dạng bởi đau đớn tột cùng.
Hãy đến đây, như ngôi sao xa xôi,
Như tiếng vọng nhẹ nhàng hoặc thoang thoảng,
Hoặc như bóng ma kinh hãi,
Với ta là như nhau: đến đây, đến đây đi!
Ta gọi mi không nhằm mục đích,
Oán hận những người, mà tội ác của họ
Đã giết chết bạn của ta,
Hoặc để khám phá những bí mật của quan tài,
Cũng không phải để khi nào đó
Tự giày vò bởi hoài nghi...nhưng, khi buồn,
Ta muốn nói rằng, tất cả do ta yêu quý,
Ta hoàn toàn là của mi: đến đây, đến đây đi!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 09/03/2007 16:11
Ôi, nếu thực là trong đêm sâu vắng
Khi trần gian tất cả ngủ bình yên
Và từ trời cao muôn ánh trăng vàng
Tràn lai láng trên những hàng bia đá,
Ôi, nếu thực là trong giây phút đó
Những mồ sâu lặng lẽ bỗng trơ hoang
Hỡi Lâyla, anh kêu gọi, chờ em
Hãy bay tới cùng anh, Lâyla hỡi!
Hãy về đây, về đây, Lâyla hỡi!
Hãy hiện lên, hỡi bóng dáng thân yêu
Giống như em hiện trước giờ vĩnh biệt,
Và nhợt nhạt, lạnh băng ngày đông rét,
Và thảm thê vì đau đớn cuối cùng.
Hãy về đây như ngôi sao xa lắc,
Hay như cơn ác mộng hãi hùng
Cơn gió thoảng qua hay một tiếng bâng lâng,
Gì đi nữa, không sao, Lâyla hỡi!
Hãy về đây, về đây, Lâyla hỡi!
Anh gọi em không để trách ai kia,
Kẻ độc ác đã giết người bạn quý,
Hay là để biết những điều huyền bí
Dưới mồ sâu, hay là để đôi khi
Anh khổ đau vì một nỗi hoài nghi...
Nhưng, buồn bã, em ơi, anh muốn nói,
Rằng dù sao nay anh vẫn yêu em,
Rằng anh vẫn của em, Lâyla hỡi!
Hãy về đây, về đây, Lâyla hỡi!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 11:53
Ôi, nếu thật, là trong đêm,
Khi mọi vật đang yên ả
Từ trời cao ánh trăng ngà
Soi trên từng bia mộ đá,
Ôi, nếu thật, là khi đó
Lặng, vò võ những mồ chôn, -
Tôi đợi, gọi Lây-la hồn:
Đến với ta, người bạn lớn!
Hãy hiện lên hồn thân thiết,
Như hình hài trước biệt ly,
Nhợt nhạt, lạnh, như giá rét,
Biến dạng bởi đau khôn xiết.
Hãy đến như ngôi sao xa,
Như âm thanh nhẹ mượt mà,
Hoặc kinh hoàng như bóng ma,
Đến với ta, như nhau cả!..
Ta gọi mi không phải vì,
Oán hờn kẻ - ác man ri
Đã giết đi người bạn quý,
Hoặc trải nghiệm sự huyền bí
Của quan tài chứa xác mi,
Cũng không phải, để một khi
Tự giày vò bởi hoài nghi...
Nhưng, có lúc do sầu bi,
Ta muốn nói, chẳng phải gì
Chỉ là do ta yêu quý,
Rằng chính ta là của mi:
Hãy về đây, về đây đi!