Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi cacbacrabot vào 28/05/2007 05:27
Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на жёлтой заре - фонари.
Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе чёрную розу в бокале
Золотого, как нёбо, аи.
Ты взглянула. Я встретил смущённо и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: "И этот влюблён".
И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступлённо запели смычки...
Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки...
Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: "Лови!.."
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 28/05/2007 05:27
Không bao giờ anh quên (dù từng có hay không
Buổi chiều này): hoàng hôn như đám cháy
Đốt sáng lên bầu trời xanh nhợt tái
Trong hoàng hôn có những chiếc đèn lồng.
Anh ngồi bên cửa sổ một gian phòng
Nơi người ta hát liên khúc tình ái
Anh gửi em bông hồng trong cốc vại
Sâm banh vàng như màu của hoàng hôn.
Em nhìn qua. Anh bối rối ngượng ngùng
Gặp ánh mắt kiêu kì anh đáp lại
Em hình như xẵng với người bạn nhảy
Em nói rằng: “Con người ấy em thương”.
Và bây giờ đã vang động dây đàn
Đã kích động điên cuồng cây mã vĩ…
Nhưng em với anh bằng điều khinh thị
Chỉ bàn tay hơi có vẻ run run…
Em bước đi nhút nhát như chim non
Em đi qua, tựa giấc mơ, rất khẽ…
Bờ mi khép, hơi thở em nhè nhẹ
Để nhung tơ lo lắng khẽ thì thầm.
Nhưng ném cho anh ánh mắt từ trong gương
Em vứt ra và kêu lên: "bắt lấy!.."
Chiếc vòng lắc kêu, cô gái Digan nhảy
Và tình yêu réo rắt giữa hoàng hôn.