Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 11:00
Tôi uống cho ngôi nhà đổ nát
Cho cuộc đời độc ác của tôi
Cho sự cô đơn của hai người
Và cho anh tôi chúc, -
Vì gian dối của bờ môi
Vì vẻ lạnh lùng đôi mắt
Vì cuộc đời nghiệt ngã và ác độc
Vì không cứu rỗi Đức Chúa Trời.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 10:39
1
Bắt đầu sự nghiệp vinh quang của ta
Trong tiếng ồn ào, trong bụi tuyết
Và cơ thể vô cùng mỏi mệt
Của đất đai bởi nhục mạ quân thù.
Những cây bạch dương thân yêu hướng về ta
Giương lá cành và đợi chờ, lên tiếng
Những ông già Tuyết oai hùng, cường tráng
Đã xếp thành đội ngũ, bước theo ta.
2
Trên đập chắn sóng, ngọn đèn biển đầu tiên
Bừng sáng lên gọi theo đèn biển khác
Người thuỷ thủ bỏ mũ ra và khóc
Rằng đã từng bơi trong biển chết ngày nào
Dọc theo cái chết, hướng cái chết đi vào.
3
Chiến Thắng đang đứng bên cửa nhà ta…
Như người khách mong chờ ta đón gặp
Để những người phụ nữ sẽ giơ cao
Những đứa con thoát từ nghìn cái chết
Ta trả lời cái chết đợi chờ lâu.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 10:38
Tại vì sao các ngươi đầu độc nước
Và vấy bẩn lên những ổ bánh mì?
Niềm tự do cuối cùng ta có được
Các ngươi biến thành một ổ gian phi?
Tại vì ta đã không từng nhạo báng
Cái chết đắng cay của bạn bè chăng?
Tại vì ta vẫn trung thành đứng vững
Vẫn thuỷ chung với tổ quốc đau buồn?
Thôi đành thế! Không hành hình, đao phủ
Mặt đất này không đáng có nhà thơ.
Hãy cho ta mặc áo bào sám lễ
Ta ra đi với ngọn nến và tru.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 10:35
Sống – theo ý muốn, tự do
Chết – cùng quê hương, xứ sở
Cánh đồng Volkovo
Một màu vàng rơm rạ.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 10:33
Em đến gần. Không tỏ ra xúc động
Nhìn vào ô cửa sổ hững hờ.
Em ngồi xuống gần như là phỗng
Tư thế ngồi em đã chọn từ xưa.
Trở thành vui vẻ – khỏi cần phải nói
Còn trở nên chăm chú – quả khó ghê…
Hay mệt, lười đã hoàn toàn chi phối
Sau những đêm vui vẻ của tháng ba?
Những câu chuyện tầm phào, trống rỗng
Vẻ oi bức của những ngọn đèn vàng
Và những đường ngôi mái tóc thấp thoáng
Dưới bàn tay sôi nổi hân hoan.
Người đối thoại lại mỉm cười lặng lẽ
Với hy vọng tràn trề nhìn ngắm cô kia…
Người thừa kế của tôi hạnh phúc, giàu có
Cô hãy đọc lời di chúc của tôi đi.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 10:31
Em bây giờ ít khi nhớ về anh
Và số phận của anh không đắm đuối
Nhưng trong hồn dấu vết không xoá nổi
Về cái lần gặp ngắn ngủi cùng anh.
Ngôi nhà anh em đi qua cố tình
Ngôi nhà đỏ trên con sông nước đục
Nhưng em biết rằng đắng cay hồi hộp
Xuyên qua mặt trời yên lặng của anh.
Dù không phải anh trên bờ môi em
Cúi nghiêng mình, về tình yêu van vỉ
Dù không phải anh làm cho bất tử
Bằng dòng thơ những mệt mỏi của em.
Em bí mật làm phép về tương lai
Nếu như buổi chiều hoàn toàn xanh thắm
Lần gặp gỡ thứ hai em linh cảm
Chắc chắn là gặp gỡ với anh thôi.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 10:25
Những tảng băng trôi trên sông vang lên
Trời tuyệt vọng ánh lên màu tái nhợt.
Em đã làm gì để anh trừng phạt
Em không nhận ra tội lỗi của mình.
Hãy giết em đi – nếu anh cần
Nhưng đừng nghiệt ngã với em như thế
Anh không muốn có với em đứa bé
Và anh có hề yêu thơ của em đâu.
Theo anh thì tất cả rồi sẽ có
Lời hứa của mình em vẫn thủy chung
Đời em trao anh nhưng còn nỗi buồn
Em sẽ mang theo mình đi xuống mộ.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 10:22
Tất cả chúng ta – lũ say sưa, truỵ lạc
Vui vẻ gì đâu tụ tập nơi này!
Trên những bức tường hoa và chim chóc
Mệt mỏi bơ phờ dưới những đám mây.
Anh hút thuốc bằng cây tẩu màu đen
Khói vẽ lên những hình thù kỳ quặc
Chọn chiếc váy bó sát người em mặc
Để tôn thêm vẻ cân đối thân hình.
Những ô cửa đến muôn đời khép chặt
Ở ngoài kia giông bão hay giá băng?
Đôi con mắt rất cẩn trọng của anh
Giống như mắt mèo đắn đo, dè dặt.
Ôi con tim của em buồn quá mức
Phút lâm chung em có lẽ đang chờ?
Còn cô gái kia đang nhảy bây giờ
Chắc chắn là sẽ bước vào địa ngục.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:51
Hai đứa ta không biết cách giã từ
Cứ thơ thẩn, cứ kề vai sát cánh
Để đến khi trời bắt đầu chạng vạng
Em lặng im, còn anh thì trầm tư.
Ta bước vào nhà thờ thấy người ta
Sắp cưới nhau và họ đang làm lễ
Ta không nhìn mắt nhau và bước ra…
Tại vì sao hai chúng mình không thế?
Hay ta ngồi lên trên tuyết nát nhàu
Ngoài nghĩa địa, ta thở phào nhẹ nhõm
Và anh lấy que vẽ ra cung điện
Nơi chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau.
Gửi bởi cacbacrabot ngày 29/05/2007 06:26
Em hiểu không, anh rối bời, lẫn lộn
Những trang thơ và cả những dòng thơ
Anh khoác lên vai em chiếc áo mưa
Rồi đứng lại bên em trong im lặng...
Trong bóng tối anh như thầy phù thuỷ
Đứng ở trên em anh đợi anh chờ
Dưới ngọn cờ treo trong ngày lễ
Đứng canh chừng, trong gió, giữa cơn mê...
Ngọn gió hát cho anh và tiên đoán
Trong tương lai có một giấc mơ xanh...
Gió muốn cười lên và gió muốn
Để cho em cùng vui vẻ với anh!
Những bông hồng mùa thu, những bông hồng
Anh mơ thấy hoa hồng khắp mọi lối
Xuyên qua lửa, giá băng và sương khói
Tuyết nhẹ nhàng và tuyết trắng tinh!
Về tương lai gió không nói gì đâu
Và bông hoa mùa thu không nói
Rằng người thương nhẹ nhàng đang cởi
Chiếc khăn đen trùm ở trên đầu.
Rằng chỉ cái bóng ngân vang còn mơ
Thấy linh hồn, cái bóng kia cháy sáng...
Rằng con tim như cánh chim bay xa...
Rằng trong tim – một kẻ lười đau đớn...
Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối