Hai cha con ngồi bên cửa sổ
Trên bờ biển ác là lượn bay

- Mưa ơi mưa! Mưa rơi mưa nhé!
Em có cái ô nhỏ đây này!

- Xuân ở đằng kia. Ở đây - cô bé là tên tù của đông giá
Cô bé đáng thương mặc áo mũ màu hồng...
Có thấy: biển ngoài kia cồn sóng?
Cô bé ơi, ta cùng bay ra biển xanh

- Thế ngoài biển có mẹ em không?

- Không

- Thế mẹ ở đâu?

- Chết rồi

- Nghĩa là như thế nào nhỉ?

- Thế nghĩa là: kìa anh chàng thi sĩ ngốc đang đi
Anh ta đang khóc thương về một điều gì đó

- Về điều gì?

- Về tấm áo liền mũ màu hồng

- Thế anh ta không có mẹ?

- Có. Nhưng anh ta coi thường tất cả
Anh ta muốn ra ngoài biển xanh
Nơi có Người đàn bà Kiều diễm

- Thế bà ta có hiền không?

- Có

- Thế tại sao bà không đến đây nhỉ?

- Bà ta sẽ chẳng đến bao giờ:
Bà ta không đi tàu thuỷ

Đêm tối đã về
Câu chuyện giữa hai cha con bỏ dở


Tháng 7 năm 1905

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)