Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/03/2008 18:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/11/2012 21:12
Я вышел в ночь - узнать, понять
Далекий шорох, близкий ропот,
Несуществующих принять,
Поверить в мнимый конский топот.
Дорога, под луной бела,
Казалось, полнилась шагами.
Там только чья-то тень брела
И опустилась за холмами.
И слушал я - и услыхал:
Среди дрожащих лунных пятен
Далёко, звонко конь скакал,
И легкий посвист был понятен.
Но здесь, и дальше - ровный звук,
И сердце медленно боролось,
О, как понять, откуда стук,
Откуда будет слышен голос?
И вот, слышнее звон копыт,
И белый конь ко мне несется...
И стало ясно, кто молчит
И на пустом седле смеется.
Я вышел в ночь - узнать, понять
Далекий шорох, близкий ропот,
Несуществующих принять,
Поверить в мнимый конский топот.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/03/2008 18:48
Tôi bước vào đêm để biết và để hiểu
Tiếng rì rào xa, tiếng thủ thỉ gần
Để nhận về những gì không hiện hữu
Và tin vào tiếng ngựa ảo giậm chân.
Con đường dưới ánh trăng màu trắng
Có vẻ như đầy những bước chân
ở nơi đó chỉ còn chiếc bóng
Sau những ngọn đồi đã buông.
Tôi lắng nghe và đã nghe ra
Giữa những vệt trăng run rẩy
Có tiếng ngựa nhảy ở rất xa
Và tiếng huýt nhẹ nhàng nghe thấy.
Nhưng ở đây những tiếng kêu đều đặn
Và con tim chậm rãi tranh về
Làm sao hiểu từ đâu tiếng vọng
Từ đâu ra giọng nói để mà nghe?
Và bỗng nhiên tiếng guốc đang vang vọng
Và một con ngựa trắng phóng về tôi…
Đã rõ ràng, có ai đang im lặng
Trên chiếc yên không, có tiếng ai cười.
Tôi bước vào đêm để biết và để hiểu
Tiếng rì rào xa, tiếng thủ thỉ gần
Để nhận về những gì không hiện hữu
Và tin vào tiếng ngựa ảo giậm chân.