Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi cacbacrabot vào 28/05/2007 06:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/11/2012 21:41
Ей было пятнадцать лет. Но по стуку
Сердца - невестой быть мне могла.
Когда я, смеясь, предложил ей руку,
Она засмеялась и ушла.
Это было давно. С тех пор проходили
Никому не известные годы и сроки.
Мы редко встречались и мало говорили,
Но молчанья были глубоки.
И зимней ночью, верен сновиденью,
Я вышел из людных и ярких зал,
Где душные маски улыбались пенью,
Где я ее глазами жадно провожал.
И она вышла за мной, покорная,
Сама не ведая, что будет через миг.
И видела лишь ночь городская, черная,
Как прошли и скрылись: невеста и жених.
И в день морозный, солнечный, красный -
Мы встретились в храме - в глубокой тишине:
Мы поняли, что годы молчанья были ясны,
И то, что свершилось,- свершилось в вышине.
Этой повестью долгих, блаженных исканий
Полна моя душная, песенная грудь.
Из этих песен создал я зданье,
А другие песни - спою когда-нибудь.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 29/05/2007 06:08
Em tuổi mười lăm. Nhưng theo nhịp đập
Của con tim – tôi muốn gọi nàng dâu.
Khi tôi mỉm cười định đưa tay bắt
Thì em cười và vội bước đi mau.
Câu chuyện này xảy ra đã từ lâu
Không còn nhớ đã bao nhiêu năm tháng.
Chúng tôi ít gặp nhau và nói chuyện
Nhưng im lặng này là im lặng rất sâu.
Đêm mùa đông tin vào giấc chiêm bao
Tôi đi khỏi nơi đông người rực sáng
Nơi những mặt nạ cười rất chếnh choáng
Mắt tôi và em khao khát tìm nhau.
Em theo tôi, ngoan ngoãn bước theo sau
Không biết được điều gì sau khoảnh khắc.
Chỉ có đêm đen thị thành vắng ngắt
Thấy hai người: chàng rể với cô dâu.
Một ngày đầy mặt trời, lạnh lẽo giá băng
Chúng tôi gặp trong nhà thờ yên lặng
Hiểu ra tháng năm im lặng rõ ràng
Điều đã xảy ra – từ trên cao định sẵn.
Câu chuyện này tìm kiếm đã rất lâu
Rất ngột ngạt, tràn đầy trong lồng ngực
Tôi đã dựng ngôi nhà từ bài hát
Còn những bài kia – sẽ hát một khi nào.
Gửi bởi Châu Ngọc Nguyễn ngày 26/09/2019 20:41
Nàng mười lăm, nhưng nhịp tim
Khiến tôi nghĩ có thể tìm cô dâu
Tôi cười, chìa tay lần đầu
Nhoẻn cười, nàng vội lẩn mau lẹ làng
Từ ấy, bao nhiêu xuân sang.
Chẳng ai nhớ rõ, cả nàng lẫn tôi
Hoạ hoằn gặp, nói đôi lời
Nhưng im lặng ẩn tình đời sâu xa
Đêm đông, tin giấc mơ qua
Tôi rời gian hội đèn hoa đông người,
nghẹt những mặt nạ hát cười.
Mắt tôi khao khát đón nơi mắt nàng
Nàng đi theo rất dịu dàng
Không hiểu rõ điều gì đang đợi chờ
Màn đêm thành phố tình cờ
Thấy đôi dâu, rể bất ngờ khuất nhanh.
Ngày lạnh, mặt trời long lanh
Cùng nhau đứng giữa nghiêm thanh thánh đường
Hiểu trong im lặng bất thường,
phận duyên Chúa đã định tường trên cao.
Chuyện tình hoan lạc dâng trào
Tìm đã lâu, ngực nghẹn ngào lời ca
Khúc tình yêu dựng nên nhà
Còn bao khúc nữa chan hoà mai sau.
Dạo đó em tuổi mười lăm. Nhưng theo nhịp đập
Của con tim – em xứng đáng nàng dâu.
Khi tôi cười vang, xin phép thỉnh cầu,
Em cũng cười và rồi em đi mất.
Ngày đó đã lâu, tháng ngày thấm thoắt,
Không ai hay bao năm, tháng đã qua.
Hiếm lúc gặp nhau, trao đổi qua loa,
Nhưng sự im lặng miên man, sâu thẳm.
Và một tối đông, tin vào giấc mộng,
Tôi ra khỏi khán phòng lồng lộng bao người,
Nơi những mặt nạ ngột ngạt mỉm cười,
Mắt tôi nhìn em, tham lam đưa tiễn,
Và em bước sau tôi, ngoan ngoãn,
Dù chẳng hay phía trước là gì,
Và màn đêm thành phố đã khắc ghi
Rằng chú rể, cô dâu đi qua và biến mất.
Vào đúng ngày giá băng, nắng lên tuyệt đẹp
Chúng tôi gặp trong nhà thờ - sâu thẳm lặng im.
Chợt hiểu đời sáng sủa nhờ năm tháng im lìm,
Và những gì đã xong được ơn Trời phù hộ.
Sự kiếm tìm đầy phước lành, bền đỗ.
Trong lồng ngực, tâm hồn tôi tràn ngập lời ca,
Từ những bài ca này tôi dựng tháp ngà.
Những bài khác sẽ hát sau này khi có dịp.