Thơ » Mỹ » Alan Dugan
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2019 13:45
They told me, “You don’t have
to work: you can starve,”
so I walked off my job
and went broke. All day
I looked for love and cash
in the gutters and found
a pencil, paper, and a dime
shining in the fading light,
so I ate, drank, and wrote:
“It is no use: poverty
is worse than work, so why
starve at liverty? when I
can eat as a slave, drink
in the evening, and pay
for your free love at night.”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 25/02/2019 13:45
Họ bảo tôi, “Anh không cần
phải làm việc: anh có thể chết đói,”
nên tôi đã bỏ việc
và bắt đầu rỗng túi. Cả ngày
tôi đi tìm tình yêu và tiền
trong các rãnh nước và thấy
bút chì, giấy, và một đồng xu
lấp lánh trong ánh sáng tàn phai,
nên tôi ăn, uống, và viết:
“Chẳng có ích gì: nghèo
thì tồi tệ hơn công việc, vậy sao phải
chết đói trong tự do? khi tôi
có thể ăn như một tên nô lệ, uống
vào mỗi tối, và trả
cho tình em miễn phí hằng đêm.”