Thơ » Mỹ » Alan Dugan
Đăng bởi hảo liễu vào 25/02/2019 13:39
I’m so unaware of what
is going on around me that
I like to watch the brief lives
of the birds: they look around
before they take a seed because
they’re always there at present,
self-accounted for in their fears,
hungers and the necessaries
of their rites, whereas I
do not see approaching cars
forget dinner and my address
and realize your beauty
only after you have made a pass
and gone away, saying, “Oh well.”
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 25/02/2019 13:39
Tôi chẳng biết gì về những thứ
đang diễn ra xung quanh đến nỗi
tôi chỉ thích nhìn cuộc đời ngắn ngủi
của lũ chim: chúng nhìn quanh
trước khi lấy một hạt giống vì
chúng luôn luôn ở hiện tại,
nghĩ đến mình trong những nỗi sợ,
cơn đói và những điều thiết yếu
trong nghi thức của chúng, trong khi tôi
không thấy những chiếc xe tiến đến
quên bữa tối và địa chỉ của mình
và chỉ nhận ra vẻ đẹp của em
sau khi em khẽ chạm vào tôi
và đi mất, nói, “Ồ thôi.”
Giờ tôi chẳng hay gì nữa
chỉ thích nhìn lũ chim sâu
khi chúng tìm ăn vì đói
sợ đời thấm thoát trôi mau
Xin lỗi, vì tôi quên mất
ngày em có hẹn cùng tôi
em khẽ chạm, rồi đi khuất
một mình tôi nói: “Ồ, thôi!“
Anh chẳng biết những gì
Xung quanh anh tiếp nối
Thích ngắm những chú chim
Những cuộc đời ngắn ngủi.
Chúng nhìn quanh, nhìn quanh
Khi nhặt từng hạt lúa
Bởi vì chúng, lúc nào
Cũng trong niềm lo sợ
Vì cơn đói, và vì
Là lễ nghi cần thiết
Trong khi đó, anh không
Thấy xe người xuất hiện
Quên buổi hẹn, số nhà
Và thấy người lộng lẫy
Chỉ khi người đi xa
Và nói rằng: “Được đấy”.