Thơ » Angola » Agostinho Neto
Caíram todos na armadilha
dos homens postados
à esquina
E de repente
no bairro acabou o baile
e as facetas endurecerem na noite
Todos perguntam por que foram presos
ninguém o sabe
e todos o sabem afinal
E ficou o silêncio
dum óbito sem gritos
que as mulheres agora choram
Em corações alarmados
segredam místicas razoes
Da cidade iluminada
vêm gargalhadas
numa displicência cruel
Para banalizar um acontecimento
quotidiano
vindo no silêncio da noite
do musseque Sambizanga
-um bairro de pretos!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/12/2013 10:36
Đột nhiên người sa cạm bẫy
Ở đây, ở góc phố này
Chúng bắt những con người
Đột nhiên tan đám nhảy
Những gương mặt đanh lại
Lẩn vào bóng tối, lẩn vào đêm
Chúng bắt ai? Vì sao thế?
Nào biết vì sao
Nhưng rồi mọi chuyện đều sẽ tỏ
Và lặng yên vắng vẻ
Và những người đàn bà khóc nức nở nhìn theo
Không một lời nào
Những trái tim thất bại
Bởi những phân vân, u sầu, sợ hãi
Từ những phố xá đằng xa
Nơi ánh điện tràn về
dội đến những chuỗi cười sặc sụa
Ở đó - chúng cợt đùa và dối trá
Nơi đây - lặng lẽ, tối tăm
Một đêm bình thường
Sambizanga
Khu người da đen!