Thơ » Angola » Agostinho Neto
O oceano separou-me de mim
enquanto me fui esquecendo nos séculos
e eis-me presente
reunindo em mim o espaço
condensando o tempo
Na minha história
existe o paradoxo do homem disperso
Enquanto o sorriso brilhava
no canto de dor
e as mãos construíram mundos maravilhosos
John foi linchado
o irmão chicoteado nas costas nuas
a mulher amordaçada
e o filho continuou ignorante
E do drama intenso
duma vida imensa e útil
resultou certeza
As minhas mãos colocaram pedras
nos alicerces do mundo
mereço o meu pedaço de pão.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/12/2013 21:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 04/12/2013 21:34
Đại dương đã ngăn cách tôi
khi tôi bị lãng quên hàng thế kỷ
và nơi đây tôi có mặt
tụ lại tron tôi không gian
ngưng đọng thời gian
Trong lịch sử của tôi
có sự trái ngược của con người tản mạn
Trong khi toả sáng nụ cười
trong tiếng hát ca của nỗi đau đớn
và những bàn tay xây dựng những thế giới diệu kỳ
John bị hành hạ
người em bị đánh đập ở phía lưng trần trụi
người phụ nữ bị chó cắn
và người con tiếp tục bị dốt nát
Và tấn thảm kịch mãnh liệt
của cuộc đời bao la và có ích
đã xuất hiện sự chắc chắn
Những bàn tay tôi xếp những tảng đá
trong những nghĩa địa của thế giới
tôi xứng đáng hưởng miếng bánh mỳ của tôi