Thơ » Angola » Agostinho Neto
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2013 08:27
Poema dedicado aos heróis do povo angolano
Quando voltei
as casuarinas tinham desaparecido da cidade
e também tu
amigo Liceu
voz consoladora dos ritmos quentes da farra
nas noites dos sábados infalíveis
também tu
harmonia sagrada e ancestral
ressuscitada nos aromas sagrados do Ngola Ritmos
Também tu tinhas desaparecido
e contigo
a liga
o Farolim
as reuniões das ingombotas
a consciência dos que traíram sem amor
Cheguei no momento do cataclismo matinal
em que o embrião rompe a terra humedecida pela chuva
erguendo a planta resplandecente de cor e juventude
Cheguei para ver a ressurreição da semente
a sinfonia dinâmica do crescimento da alegria nos homens
E o sangue e o sofrimento
eram uma corrente tormentosa que dividia a cidade
Quando eu voltei
O dia estava escolhido
e chegava a hora
Até o riso das crianças tinha desaparecido
e também vós
meus bons amigos meus irmãos
Berge, Joaquim, Gaspar, Ilídio, Manuel
e quem mais?
- centenas, milhares, de vós amigos
alguns desaparecidos para sempre
para sempre vitoriosos na sua morte pela vida
Quando eu voltei
qualquer coisa gigantesca se movia na terra
os homens nos celeiros guardavam mais
os alunos nas escolas estudavam mais
o sol brilhava mais
e havia juventude calma nos velhos
mais do que esperança era certeza
mais do que bondade era amor
Os braços dos homens
a coragem do soldado
os suspiros dos poetas
Tudo todos tentavam erguer bem alto
Acima das lembranças dos heróis
Ngola Kiluanji
Rainha Ginga
Todos tentavam erguer bem alto
A bandeira da independência
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tặng các anh hùng nhân dân Angola
Khi tôi trở về
Hàng cây xanh đã không còn bóng trong thành phố
Và cả anh
Hỡi bạn Liceu
Tiếng nói vỗ về của nhịp sôi nóng trong những trò chơi náo nhiệt
Những đêm thứ bảy không thể nào thiếu được
Cả anh nữa
Sự hoà hợp thiêng liêng tổ tiên truyền
Sống bật dậy với hương thiêng của Đoàn Ngola dân tộc
Cả anh nữa đều đã mất đi
Mất cùng anh những nhà trí thức
Trong Liên đoàn của toàn dân tộc
Trong tờ tạp chí Farolim
Những cuộc họp ở Ingombotas
Biến đi cả
Ý thức, lương tâm của những kẻ đã phản bội, không tình
Tôi đã đến vừa đúng cơn bão táp buổi ban mai
Khi mầm hạt xuyên qua đất ẩm ướt dưới trời mưa lũ
Cành cây xanh vươn màu sắc thanh xuân
Tôi đã đến để thấy sự hồi sinh của hạt giống đâm chồi
Bản giao hưởng say sưa của nguồn vui lớn dậy của con người
Và máu với đau thương
Như dòng nước quằn quại chia đôi thành phố
Khi tôi trở lại
Ngày kia đã đến
Và giờ kia đã điểm
Đến nụ cười trên môi em nhỏ cũng không còn
Cả các anh, bàu bạn tôi và những anh em
Berge, Joaquim, Gaspar, Ilídio, Manuel
Và còn ai nữa?
- Hàng trăm hàng nghìn các anh, các bạn
Một số người đã ngàn năm tan biến
Đã vĩnh viễn chiến thắng trong cái chết vì cuộc sống con người
Khi tôi trở lại
Đương chuyển trên trái đất một cái gì vĩ đại
Con người có trong vựa lúa nhiều hơn mãi
Các em học sinh trong trường học, học nhiều thêm
Mặt trời cũng chiếu sáng hơn
Có cái thanh xuân bình tĩnh trong những ông già tóc trắng
Hơn cả hi vọng có những điều chắc chắn
Hơn cả lòng nhân ấy chính đó tình yêu
Có những cánh tay của những con người
Sự dũng cảm của những anh bộ đội
Những tiếng thở của nhà thơ, hồi hộp
Tất cả mọi người đều vươn thật cao lên
Cao hơn cả những anh hùng trong ký ức
Ngola Kiluanji
Rainha Ginga
Tất cả mọi người đều muốn giương thật cao
Ngọn cờ độc lập