Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 03/11/2017 06:18
Tôi bước đi – không có gì để giữ lấy ngoại trừ đôi tay
mà tôi hầu như không thấy.
Những chiếc lá thời gian lượn vòng khi tôi hỏi,
Tại sao tôi chẳng bao giờ có thể đọc xong chúng?
Ở ngưỡng cửa quán cà phê, ở đầu đường, thơ đến
và đi trong hình dạng của một nhà tiên tri
trong một ngày tựa như chiếc giẻ bị nước bùn thấm ướt.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 03/11/2017 06:19
Rag
I walk – nothing to hold on to but hands
that I barely see.
The leaves of time fly about as I ask,
why can I never finish reading them?
At the doorstep of the café, at the beginning of the street, poetry came
and went in the shape of a seer
on a day that was like a rag wet with muddy water.