Thơ » Ba Lan » Adam Asnyk
Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 16/07/2019 09:38
Obłoki, co z ziemi wstają
I płyną w słońca blask złoty,
Ach, one mi się być zdają
Skrzydłami mojej tęsknoty.
Te białe skrzydła powiewne
Często nad ziemią obwisną,
Łzy po nich spływają rzewne,
Czasem i tęczą zabłysną.
Gwiazdy, co krążą w przestrzeniach
Po drogach nieskończoności,
Są one dla mnie w marzeniach
Oczami mojej miłości.
Patrzą się w ciemne odmęty
Te wielkie ruchome słońca...
I ja miłością przejęty,
Patrzę i tęsknię bez końca
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 16/07/2019 09:38
Những đám mây sinh ra từ mặt đất
Nhẹ nhàng trôi trong tia nắng mặt trời,
Ôi! Với tôi, đó là từng đôi cánh
Mang theo đầy nỗi nhớ của tôi.
Những đôi cánh trắng bồng bềnh trôi
Thường sà xuống ghé thăm mặt đất,
Trút những dòng nước mắt trôi xuôi
Đôi khi lại phản chiếu cầu vồng rực rỡ.
Những ngôi sao vần vũ trong không trung
Trên những con đường xa lắc, vô cùng,
Đó là những đôi mắt tình yêu đăm đắm
Trong những giấc mơ khắc khoải chờ mong.
Mải miết kiếm tìm trong vùng tối thẳm sâu
Những mặt trời to lớn nơi đâu...
Còn tôi đây, lặng chìm trong tình yêu đắm đuối,
Tôi khao khát ngắm nhìn và nhung nhớ khôn nguôi