Thơ » Ba Lan » Adam Asnyk
Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 07/08/2019 17:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hien Ha Ngoc vào 07/08/2019 17:12
Wszystko skończone już pomiędzy nami,
I sny o szczęściu pierzchły bezpowrotnie;
Wziąłem już rozbrat z tęsknotą i łzami,
I żyć i umrzeć potrafię samotnie.
Dziś nic z mej piersi skargi nie dobędzie,
Nic jej nie przejmie zachwytem lub trwogą:
Nie wyda dźwięku rozbite narzędzie,
Pęknięte struny zadrżeć już nie mogą.
Nie ma boleści, co by mnie trwożyła,
Bo dzisiaj nawet w własny ból nie wierzę;
Ogniowa próba dla mnie się skończyła,
I do cierpiących więcej nie należę.
l żadne szczęście ziemskie mnie nie zwabi,
Żebym się po nie miał schylić ku ziemi...
I żaden zawód sił mych nie osłabi:
Przebytą męką panuję nad niemi.
Światowych uczuć nicość i obłuda
już mnie nie porwie swym chwilowym szałem:
Przestałem wierzyć w te fałszywe cuda,
Więc i zwątpieniu ulegać przestałem.
Z całego tłumu zmyślonych aniołów,
Połyskujących tęczą swoich skrzydeł,
Została tylko szara garść popiołów
I wiotkie nici porwanych już sideł.
Dziś jeden tylko duch mi towarzyszy,
Co rezygnacji nosi ziemskie miano;
On wszystkie burze na zawsze uciszy
I da mi zbroję w ogniu hartowaną.
W tej zbroi przejdę przez świat obojętnie,
Surowe prawdy życia mierżąc wzrokiem,
Ani się gniewem kiedy roznamiętnię,
Ani się ugnę przed losu wyrokiem.
Patrząc się z dala na kłamliwe rzesze,
Na ich zabiegi o błyskotki próżne,
Kamieniem na nie rzucić nie pośpieszę
I pobłażania jeszcze dam jałmużnę.
Niech się więc kończy owa sztuka ładna,
Co się zwie życiem, w cieniu cichej nocy,
Bo żadna rozpacz i nadzieja żadna
Nad mojem sercem nie ma już dziś mocy!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 07/08/2019 17:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hien Ha Ngoc ngày 07/08/2019 17:13
Chẳng còn gì nữa giữa chúng ta
Giấc mơ hạnh phúc đã rời xa,
Một đi không trở lại;
Chia tay trong nước mắt và khổ đau như điên dại,
Tôi sẽ yên lòng sống một mình và chết một mình.
Hôm nay, trong lòng thật thảnh thơi,
Còn gì nữa để mừng vui hay nghĩ ngợi
Âm thanh ngày ấy đã thôi ngân,
Đang cuộc vui dây đàn đã đứt.
Không nỗi đau nào còn khiến tôi sợ hãi,
Vì hôm nay tôi chẳng còn tin
Vào nỗi đau của chính bản thân mình;
Cuộc thử lửa đã hoàn thành mỹ mãn,
Không khổ đau nào còn đến được với tôi.
Không hạnh phúc trần gian nào còn dụ dỗ được tôi,
Để vì nó mà phải cầu xin nhẫn nhục
Và không bất hạnh nào còn làm tôi ngã gục,
Tôi đã làm chủ mọi khổ đau có ở trên đời.
Thế giới cảm xúc trống rỗng và giả dối
Đã không còn lôi kéo được tôi
Bằng những giây phút thoáng qua mê muội,
Tôi chẳng còn tin vào những điều ảo diệu,
Và trong tôi không còn chút nghi ngờ.
Từ đám đông những thiên thần bịa đặt,
Với đôi cánh sắc màu hào nhoáng,
Chỉ còn lại đống tro tàn xám ngắt
Cùng những mảnh vải rách tả tơi.
Hôm nay một linh hồn đi cùng tôi,
Mang tên trần thế là “Buông bỏ”;
Sẽ giúp tôi dập tắt mọi cuồng phong bão táp
Và tặng cho tôi một bộ giáp đã luyện tôi.
Trong bộ giáp này tôi đi qua trần thế bình nhiên,
Nhìn sự thật nghiệt ngã của cuộc đời bằng ánh mắt coi thường,
Không nổi giận khi muội mê quyến rũ,
Không van lơn trước số phận phũ phàng.
Từ xa nhìn đám đông dối trá
Tôi đâu cần ném đá vội vàng,
Những con người đáng thương, vô phương cứu chữa,
Mà sẽ mang đến cho họ
Của bố thí và sự cảm thông.
Hãy để nghệ thuật đẹp đẽ này kết thúc,
Cái được gọi là cuộc sống, trong bóng đêm yên lặng,
Bởi hôm nay, tuyệt vọng là chi và hy vọng là chi
Trong trái tim tôi đâu còn nghĩa lý gì!