Thơ » Ba Lan » Adam Asnyk
Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 11/07/2019 09:37
Dziwny sen miałem z wieczora,
Trwał jakby przez wieczność całą –
Tyś była falą jeziora,
Ja byłem nadbrzeżną skałą.
Nie żałowałem tej zmiany,
Żem skałą, a nie człowiekiem;
Marzyłem, żem jest kochany...
A wiek przemijał za wiekiem –
Nie żałowałem, że głuchy
Głaz nic powiedzieć nie może...
Mówiły ze sobą duchy,
Jam niebo widział w jeziorze.
Tyś zawsze padała drżąca
Na moje piersi z granitu,
Złączona wśród lat tysiąca
Węzłami wspólnego bytu.
Kruszyłaś kamienne łono,
A jam się cieszył z zniszczenia,
Bo przeczuwałem spełnioną
Dolę zimnego kamienia.
Wiedziałem, że gdy do końca
Zamiary przywiedziesz zdradne –
Żegnając gwiazdy i słońca,
W objęcia twoje upadnę.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 11/07/2019 09:37
Lạ kỳ mơ một giấc mơ,
Dài như thế kỷ, ngỡ ngàng làm sao
Em là làn sóng trong hồ,
Tôi là gành đá ven bờ nước sâu.
Chẳng hề hối tiếc trước sau
Làm hòn đá nặng, còn đâu kiếp người
Vì tôi mơ ước trong đời
Tình yêu sẽ đến mà trời không thương...
Chẳng hề hối tiếc vấn vương
Làm đá câm điếc,tỏ tường làm sao…
Nhưng hồn đá vẫn xôn xao
Cho tôi thấy cả trời sao dưới hồ.
Nhịp nhàng từng đợt sóng xô
Tràn trên ngực đá héo khô mong chờ
Ngàn năm sóng chẳng thờ ơ
Cùng chung nhịp sống, duyên tơ không rời.
Sóng xô, dồn dập rã rời,
Nhưng tôi hạnh phúc vỡ rơi tan tành
Vì tôi thấy đã hoàn thành
Sứ mệnh viên đá lạnh tanh bên đường.
Vì tôi đã biết tỏ tường
Cuối cùng sóng sẽ phũ phàng làm sao
Và khi vĩnh biệt trời cao
Tôi sẽ sung sướng ngã vào lòng em.