Thơ » Ba Lan » Adam Asnyk
Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 20/07/2019 13:13
Nie mów, chociażbyś miał ginąć z pragnienia,
Że wszystkie źródła wyschły już bijące! —
Tyś gonił pustyń piaszczystych złudzenia,
A minął strumień na zielonej łące.
Nie mów, chociażbyś umierał z tęsknoty,
Że nie ma czystej miłości na ziemi! —
Tyś pewnie w drodze blask jej rzucił złoty,
Za ognikami zdążając błędnemi.
Nie mów, że wszystko, czegoś ty nie umiał
Odnaleźć w życiu — marą jest zwodniczą!
Zdrój czystych uciech będzie innym szumiał
I inne serce poił swą słodyczą.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 20/07/2019 13:13
Đừng nói,
Ngay cả khi bạn có thể chết vì khát,
Rằng tất cả các nguồn nước đã cạn khô!
Chắc là bạn đang theo đuổi
Một ảo ảnh mơ hồ
Trên sa mạc cát,
Mà bỏ qua dòng suối mát
Trên một ốc đảo xanh.
Đừng nói,
Ngay cả khi bạn có thể chết vì nhớ nhung,
Rằng không có tình yêu trong sáng trên đời!
Chắc chắn bạn đã bỏ rơi
Viên ngọc quý trên con đường tìm kiếm,
Mà theo đuổi một ngọn lửa nhỏ nhoi,
Tội lỗi.
Đừng nói,
Rằng thứ mà bạn không tìm thấy
Chỉ là giấc mơ lừa dối mà thôi!
Nguồn vui vô tận vẫn sẽ đến với mọi người,
Và trái tim khác vẫn luôn tìm thấy
Vị ngọt ngào của chính nó đấy thôi.