Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 24/03/2007 13:07
Bài thơ được viết bằng tiếng Persian (Farsi) nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 24/03/2007 13:07
Có 1 người thích
Đời đã khổ, lại còn rất ngắn
Sao thần chết đang tâm tàn nhẫn
Ngắt bông hoa xinh đẹp như em
Mà không chút băn khoăn, hối hận?
****
Hãy cảm ơn thượng đế, gượng mà vui
Đời thế nào mặc kệ, gượng mà vui.
Cũng chẳng sau khi anh mãi không giàu
Thì cuộc đời vẫn thế, gượng mà vui.
****
Vua chúng ta thật vĩ đại, phi thường
Bắn đạn bạc, tên vàng ngoài chiến trường
Lính vua chết, tiếc thay, không vải liệm,
Cũng không tiền chữa trị người bị thương.
****
Thật kỳ diệu cuộc đời này
Không ngừng nghỉ, tự mình quay
Yêu-biến anh thành hoàng đế
Ghét-bắt làm thằng ăn mày
****
Trời thương tình, ban cho tôi bốn cái:
Sức khoẻ, tên, chí khôn, lòng nhân ái
Bất kì ai có bốn thứ này,
Sẽ hạnh phúc, không buồn đau, sợ hãi.
****
Sao nhìn ai anh cũng toàn thấy ác?
Anh hờ hững với nỗi đau người khác
Xua cái tham, cái hằn học khỏi tim,
Anh sẽ thấy đời là nơi cực lạc.
****
Chúng ta uống vì lòng ta ngất ngây
Nhất là khi có bạn gái thế này.
Mặc bọn ngốc cứ chê ta ngu ngốc
Không vì ngốc ta ngẫ, mà vì say.
****
Người ta ghét ăn mày như ghét quỷ
Chưa nghe xin, đã ném đồng xu gỉ
Anh xấu hổ, không nghe hết lời xin?
Tôi thì sao, người xin anh bố thí?
****
Hãy nhìn đời bằng con mắt thông minh
Đừng như trước nhìn đời như định kiến
Đời là biển. Muốn vượt qua, xin anh
Hãy tự đóng con tàu bằng việc thiện.
****
Biết thắng cái thấp hèn-anh là người hạnh phúc
Không cười giễu người điên-anh là người hạnh phúc
Và bất hạnh là ai dẫm lên ngực người đời
Dìu người ngã đứng lên-anh là người hạnh phúc.