Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 25/03/2007 12:44
Bài thơ được viết bằng tiếng Persian (Farsi) nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 25/03/2007 12:44
Ta cô đơn giữa vạn con người
Ta cô đơn thiếu trăm vạn con người.
***
Anh được làm từ bụi đất như tôi,
Và khi chết cũng thành đất thế thôi.
***
Tôi làm bạn với người bị đám đông ghét bỏ,
Không cam chịu cuộc đời luôn nhỏ nhoi, gò bó.
***
Sao anh nghe những tiếng nhạc bùi tai,
Không chịu nghe tiếng rên khóc, thở dài?
***
Người khôn ưa việc tốt, hoà bình.
Thằng ngốc thích chém giết, chiến tranh.
***
Kẻ thịt ngon, nho tươi ăn chẳng hết,
Người nhịn đói suốt ngày, lại thêm rét.
***
Em không yêu, nhưng sợ tình yêu mất
Em giả dối, lại muốn tìm sự thật.
***
Một kẻ thù đã nhiều tai họa
Trăm người bạn vẫn còn ít quá.
***
Vì tình yêu, tôi nghĩ suy, lao động
Thiếu tình yêu, tôi không còn muốn sống.
***
Người no nghĩ xin ăn là nhục nhã
Người không bệnh, không đau không đáng lạ.
***
Anh sẽ giống như cừu sa bãi lầy
Khi thượng đế xét tội anh sau này.
***
Ngày mùa xuân đẹp thật, cỏ và hoa
Nhưng không đẹp bằng đêm chỉ hai ta.
***
Bản thân tôi cũng thích được khen
Nhưng lời khen phải đúng, tất nhiên.
***
Vâng, anh buồn, nhưng không buồn vẩn vơ
Buồn vì em, vì em anh ngẩn ngơ.
***
Cũng chẳng sao, quần áo rách, khi anh
Tâm hồn không vấy bẩn, vẫn nguyên lành.