Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thăng Long tam thập vịnh
Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2020 15:59
百轉鶯喉巧弄歌,
可憐美目觀秋波。
蕭疏廬舍持絲竹,
婉艷嬌娘強綺羅。
輾轉春情愁夜月,
淒涼古調咽鳴笳。
動人最是風流處,
一曲南音逸唱和。
Bách chuyển oanh hầu xảo lộng ca,
Khả liên mỹ mục quán thu ba.
Tiêu sơ lư xá trì ty trúc,
Uyển diễm kiều nương cưỡng ỷ la.
Triển chuyển xuân tình sầu dạ nguyệt,
Thê lương cổ điệu yết minh già.
Động nhân tối thị phong lưu xứ,
Nhất khúc Nam âm dật xướng hoà.
Giọng oanh trăm chiều khéo lựa lời ca,
Mắt đẹp đáng yêu thường gợn sóng thu.
Nhà cửa thanh nhã tay nâng đàn sáo,
Dáng đẹp yêu kiều gượng mang gấm vóc.
Tình xuân trăn trở buồn bã đêm trăng,
Điệu cổ thê lương nghẹn ngào sáo trúc.
Rung động lòng người nhất là những chốn phong lưu,
Một khúc Nam âm thảnh thơi xướng hoạ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Trăm giọng chim oanh rộn tiếng ca
Yêu sao mắt đẹp ánh thu ba
Tiêu sơ nhà cửa nâng đàn sáo
Kiều diễm cô nương gượng gấm là
Trăn trở tình xuân trăng ảo não
Nghẹn ngào tiếng sáo điệu buồn xa
Động lòng nhất chốn phong lưu ấy
Một khúc Nam âm nhịp xướng hoà
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 01/04/2020 17:32
Trăm chiều nõn nuột tiếng oanh ca,
Mắt tựa sông thu man mác, chà.
Thanh nhã, cửa nhà nâng tiếng sáo,
Yêu kiều, gấm vóc thẹn làn da.
Tình xuân trăn trở trăng buồn, với,
Điệu cổ thê lương sáo nghẹn, mà.
Nhất chốn phong lưu, rung động lắm,
Phương Nam, giọng nữ, tuyệt vời ca.