Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn
Đăng bởi Locnguyenthanh12 vào 17/12/2016 15:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2024 18:03
昨夜雲霞色轉黃,
颶風萬里忽飛颺。
天門怒宿空中盡,
地面威留戰後場。
蒻毀枯條多委殪,
擎柯大樹獨軒昂。
栽培傾覆渾如此,
誰把榮枯委彼蒼。
Tạc dạ vân hà sắc chuyển hoàng,
Cụ phong vạn lý, hốt phi dương.
Thiên môn nộ túc không trung tận,
Địa diện uy lưu chiến hậu trường.
Nhược huỷ khô điều đa uỷ ế,
Kình kha đại thụ độc hiên ngang.
Tài bồi khuynh phúc hồn như thử,
Thuỳ bả vinh khô uỷ bỉ thương!
Đêm qua ráng mây đều chuyển màu vàng
Bão táp muôn dặm bỗng đâu nổi dậy
Cửa trời đã nguôi cơn giận trong trận trên không
Mặt đất còn lưu uy vũ sau cuộc sát phạt
Cỏ úa, cành khô phần nhiều giập gãy
Cành cao, cây lớn riêng vẫn hiên ngang
Trồng thì vun, nghiêng thì đẩy đổ, thảy đều như thế
Ai lại đem sự tươi heo phó mặc trời xanh!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Locnguyenthanh12 ngày 17/12/2016 15:36
Mây ráng đêm qua chuyển sắc vàng,
Thốt nhiên gió táp dặm xa vang.
Cửa trời cơn giận đà nguôi dịu,
Mặt đất thiên uy vẫn rõ ràng.
Cỏ úa, cành khô, thường giập gãy,
Chồi cao, cây lớn vẫn hiên ngang.
Trồng vun, nghiêng: bỏ, xui nhường ấy,
Đâu tại trời xanh muốn phũ phãng?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/11/2018 19:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/10/2019 18:07
Mây ráng đêm qua chuyển sắc vàng,
Dặm xa bão táp bỗng lùa ngang.
Cửa trời nguôi giận ngay trong trận,
Mặt đất còn lưu uy rõ ràng.
Cỏ úa cành khô đều giập gãy,
Cành cao cây lớn vẫn hiên ngang.
Trồng vun, nghiêng đổ, thường như thế,
Tươi héo ai đem mãi luận bàn!