Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 07/07/2009 23:22

Đêm thẫm tối dịu dàng chỉ có Gió là tự do trong khu vườn rộng Gió đi qua những hàng rào kết bằng các loài dây leo tóc tiên bìm bìm hoàng dã thảo những níu giữ nơi này thật nồng nàn da diết nhưng cùng đành buông bỏ không sao thắt buộc được vì tự do đồng nghĩa với Gió Gió đi qua các vòm cây đi qua những bông hoa để được tặng những hương thơm mà Gió sẽ đánh mất ngay trên đường Gió là vậy có vẻ như nồng nhiệt nhưng lại rất ơ hờ vô tâm Gió mang theo cả tiếng dế lẫn tiếng hát Gió mang theo cả niềm vui thiếu nữ lẫn tiếng thở dài goá bụa Gió đi qua đi qua Gió mang đi cả những ước ao thầm kín

Một nơi không sao lắng dịu được những ý nghĩ về Gió Gió là một thực thể tồn tại rõ rệt và xâm chiếm dày đặc suốt không gian thời gian còn hơn cả con người


Krông Pắc 27.4.2008