Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Như Thuý
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 06/07/2009 23:29
Không thể không thở than trước những bất thường của thời tiết mùa xuân khi tràn ngập đất trời những gió chướng những mưa trái mùa những mây xám xịt những lạnh buốt những tím tái những nứt môi nẻ chân những áo quần lùng xùng bao bọc giấu che thân thể.
Một ngày vẫn bắt đầu bằng chỗ ngồi quen đến cũ lâu rồi không thấy con sóc nhỏ lấp ló hít mùi café (lạnh quá nó đã ngủ quên trong hốc tối hay đã bị loài mèo chụp bắt) lâu rồi lại thấy ông chủ quán xuất hiện với mảnh tang đen trên ngực áo bên trái vẻ mặt âu sầu mỏi mệt và bài hát vang lên trong quán cũng mệt mỏi âu sầu như nhắc nhớ hỏi han mỗi con người rằng còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây.*
Bao giờ cũng phải đứng lên trước khi tiếng còi tầm báo hiệu ngày làm việc bắt đầu kỳ lạ sao vẫn tiếng hụ kéo dài âm u gợi nhắc chiến tranh hầm mộ và những chuyến xe cứu thương sao không thấy người ta thay bằng một điệu nhạc vui tươi để bắt đầu ngày mới hoặc thay bằng những âm thanh thánh thót vang ngân của tiếng chuông kiểu như chuông gió hay chuông gọi lễ trong nhà thờ hoặc đơn giản hơn chỉ cần tiếng leng keng vui vẻ như tiếng chuông tàu điện hoặc tiếng chuông của những ông bán kẹo kéo trước những cổng trường tiểu học để ít ra mỗi con người trước những nhọc mệt mưu sinh cơ cực của ngày nghe tiếng chuông mà bớt đi những nặng nề mà thêm phần nhẹ nhàng phấn chấn.
Và biết đâu chính những tiếng chuông vui vẻ ấy chính những réo rắt vang ngân trong trẻo ấy sẽ làm vỡ toang bầu trời dày đặc mây kia để có thể rót xuống mặt đất ướt át lạnh lẽo này những nắng ấm (lẽ ra phải tràn ngập) trong một mùa mặt trời (lẽ ra phải là) đẹp nhất trong năm.