Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Như Thuý
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 27/09/2009 00:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 27/09/2009 01:27
Ngày bất động ghim chặt thế giới vào khung tranh cũ nát
Nhớ làm sao những ngọn gió phóng túng rượt đuổi qua những ngọn đồi
Những lượn cỏ ngả nghiêng đổi sắc màu đắm đuối
Có khi gió đến từ những ngón tay
Có khi quá đà làm bùng lên bão táp
Có rất nhiều những hân hoan dịu dàng vin nhờ vào gió
Cả những lay động mãnh liệt
Những tan hoang kinh hãi
Những oằn người chống đỡ
Những lạnh lẽo tím tái bấn loạn
Không quanh co né tránh lừa mị
Gió buộc chúng ta nhìn vào mình
Trong trạng huống trần trụi nhất
Ngày bất động ngồi nhìn ra khu vườn
Thấy mắt lá bất động nhìn vào khung cửa
Một không gian hẹp
Vắng bặt âm thanh
Tưởng nơi chốn cuối cùng bị lãng quên của thế giới sống
Chờ gió đến
Mang thân xác nặng nề ném vào núi.