Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 05:23

寄劉禹錫

謝相園西石徑斜,
知君習隱暫為家。
有時出郭行芳草,
長日臨池看落花。
春去能忘詩共賦,
客來應是酒頻賒。
五年不見西山色,
悵望浮雲隱落霞。

 

Ký Lưu Vũ Tích

Tạ tướng viên tây thạch kính tà,
Tri quân tập ẩn tạm vi gia.
Hữu thì xuất quách hành phương thảo,
Trường nhật lâm trì khán lạc hoa.
Xuân khứ năng vong thi cộng phú,
Khách lai ưng thị tửu tần xa.
Ngũ niên bất kiến Tây Sơn sắc,
Trướng vọng phù vân ẩn lạc hà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường núi dốc tây vườn Tạ Thượng
Biết anh đang tạm ẩn làm nhà
Khi xuất thành đi trên cỏ biếc
Lúc bên ao nhìn đám rụng hoa
Mùa xuân đến quên thơ lẫn phú
Khách về thăm nợ rượu nợ quà
Đỉnh Tây Sơn năm năm không thấy
Buồn công danh, như ráng ẩn xa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tạ Tướng vườn tây đường dốc tà,
Biết anh học ẩn tạm làm nhà.
Đôi khi xuất luỹ chơi đồng cỏ,
Thường buổi ra ao dõi cánh hoa,
Xuân đến đành quên thơ với phú,
Khách thăm phải mượn rượu và quà.
Năm năm chẳng thấy Tây Sơn cảnh,
Lặng ngắm công danh tợ ráng hà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường ngang vườn tướng quân họ Tạ
Biết ông đang ẩn tạm làm nhà
Cỏ thơm tản bộ la cà
Xem hoa rơi rụng la đà bên ao
Xuân đi quên hết thơ và phú
Khách tới chơi rượu cứ uống tràn
Năm năm chẳng tới Tây San
Buồn coi mây nổi ẩn trong ráng chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Đường vườn Tạ tướng đá nghiêng lồi
Biết Bác ẩn cư tạm cất chòi.
Xuất quách lang thang đồng cỏ biếc
Tới ao thưởng ngoạn cảnh hoa rơi.
Phú thi quên mất khi xuân đến
Rượu chịu lần nào có khách chơi.
Sắc núi Tây năm năm chẳng ngắm
buồn trông mây ẩn ráng chiều trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tạ tướng vườn tây đường dốc tà,
Biết anh đang ẩn tạm làm nhà.
Xuất thành đi bộ trên đồng cỏ,
Ao đến ngày hè nhìn rụng hoa.
Xuân đến quên đi thơ lẫn phú,
Khách về thích rượu nợ là quà.
Tây Sơn không thấy năm năm sắc,
Buồn vọng công danh, mây nổi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời