Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Tôi đi giữa tàn tro ai đốt
Mất hương hoa, im bặt tiếng côn trùng
Làn khói cay từ lòng đất xông lên
Và hơi nóng từ mặt trời trút xuống!
Thương nhớ thời vàng óng ruộng nương
Những nông dân ăn mừng mùa thu hoạch
Từ khoảnh khắc bùng nổ cơn sốt đất
Đàn cò xưa bay tản mát về đâu?
Tự bao giờ đồng lau sậy ngút đầu
Giấu con chim màu mây mùa hạ
Tiếng hót nhàn nhã như gió sớm
Lướt mong manh trên những cánh hoa...
Có lẽ nào một sinh vật thanh tao
Rơi vào tay gã thợ săn thô bạo
Trở thành thú cưng trong lồng sắt
Hoặc bị vặt lông, nướng lửa hồng?
Thơ thẩn giữa mênh mông tro tàn
Tiễn vẻ đẹp vô danh vừa tan biến
Để ngày mai những tiếng cười thơ trẻ
lớn dần lên trong dãy nhà mới xây!