Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Khi gió khuya ướp lạnh từng ngõ vắng
Tiếng chó sủa dai dẳng xuyên cổng rào
Có bao bước chân trong bóng tối
Khởi đầu một ngày mới nhọc nhằn...
Đôi tay mỏi nhừ rời bánh lái
Ngả lưng bác tài xế lim dim
Cái nắng trưa nung cabin xe tải
Vào giấc mơ thành bếp lửa ngày xuân?
Những bọc hàng trĩu nặng thân xe
Chị tiểu thương tựa khuỷu tay ngủ gật
Chiếc phà khẽ vượt lên mặt sóng
Tiến về nơi ngọn đèn đứng trông.
Còn quanh ta bao giấc ngủ nửa vời
Để trọn vẹn sống đời lương thiện
Khi em đang chăn êm nệm ấm
Tiếng chân ai rảo bước lặng thầm...