Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Đứa trẻ ngắm bầu trời bình minh
Cất tiếng reo: “Bạn chim đang đi học!”
Trong mắt bé, mọi sinh vật đều giống mình
nên không nỡ làm đau con kiến...
Người ăn chay luyện đôi mắt thiền
Nếu đọc được thông tin khoa học:
“Cây cối cũng sở hữu tri giác và cảm xúc” (1)
Lòng bác ái có khiến họ tuyệt thực?
Người ăn mặn quên hạnh phúc trên mây
Ngày chồng ngày, cặp kính cận càng dày
Cay mắt trước tiếng reo của điện thoại và ấm nước
Những áp lực vô hình sắp sôi!
Người già ngắm bầu trời về đêm
Cảm cánh hạc hay thương mỏ cuốc? (2)
Mỉm cười rước những vết chân chim
Thong thả rải nắm thóc trước thềm...
Thương thay hạc lánh đường mây,
Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi
Thương thay con cuốc giữa trời,
Dầu kêu ra máu có người nào nghe.