Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2010 00:54
愁思胡笳夕,
淒涼漢菀春。
生還今日事,
間道暫時人。
司隸章初睹,
南陽氣已新。
喜心翻倒極,
嗚咽淚沾巾。
Sầu tứ Hồ già tịch,
Thê lương Hán uyển xuân.
Sinh hoàn kim nhật sự,
Gian đạo tạm thì nhân.
Tư lệ chương sơ đổ,
Nam Dương khí dĩ tân.
Hỉ tâm phiên đảo cực,
Ô yết lệ triêm cân.
Những buổi chiều nghe giặc Hồ thổi kèn thấy buồn,
Xuân ở vườn Hán uyển thật ảo não.
Hôm nay (tới được Linh Vũ) coi như chết đi sống lại,
Nhớ những ngày gian nan trên đường trốn thoát.
Nhìn sơ việc vua giao,
Thấy khí thế như ở Nam Dương ngày nào.
Mừng quá hoá ra đảo ngược,
Khóc nức nở ướt cả khăn.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Tù và Hồ đêm nghe buồn bã
Vườn Hán xuân sao quá thảm thay
Bây giờ biết sống về đây
Trên đường chỉ thấy tạm nay là người
Tổng hành dinh thấy rồi rực rỡ
Cảnh trung hưng biết rõ chốn này
Lòng vui bỗng hoá buồn ngay
Nghẹn ngào nước mắt tuôn đầy cả khăn
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/03/2015 21:58
Chiều buồn kèn Hồ thổi,
Xuân sầu vườn Hán xưa.
Ngày nay về cõi sống,
Đường nhỏ, kiếp sống thừa.
Hàng quan chức vừa thấy,
Trời Nam Dương mới ưa.
Lòng mừng những rạo rực,
Thổn thức lệ như mưa.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/06/2016 05:23
Kèn giặc Hồ chiều gây buồn nhớ
Hán uyển xuân sao quá thê lương
Hôm nay sống lại dễ thường
Qua bao gian khổ trên đường đến đây
Nhìn công việc khác đâu thuở trước
Khí thế nơi phục quốc Nam Dương
Quá mừng đến nỗi mủi lòng
Khóc như mưa đổ, lệ dòng ướt khăn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/07/2019 09:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/11/2019 14:56
Kèn thổi giặc Hồ chiều xót thương,
Vườn xuân Hán uyển thật thê lương.
Tới nơi Linh Vũ như sinh lại,
Trốn thoát nhớ ngày gian nan đường.
Công việc nhìn sơ vua phát ấy,
Ngày nào khí thế ở Nam Dương.
Quá mừng lại hoá ra cùng cực,
Ướt cả khăn vì như khóc thường.