Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 15:07
巫山小搖落,
碧色見松林。
百鳥各相命,
孤雲無自心。
層軒俯江壁,
要路亦高深。
朱紱猶紗帽,
新詩近玉琴。
功名不早立,
衰病謝知音。
哀世非王粲,
終然學越吟。
Vu sơn tiểu dao lạc,
Bích sắc kiến tùng lâm.
Bách điểu các tương mệnh,
Cô vân vô tự tâm.
Tằng hiên phủ giang bích,
Yêu lộ diệc cao thâm.
Chu phất do sa mạo,
Tân thi cận ngọc cầm.
Công danh bất tảo lập,
Suy bệnh tạ tri âm.
Ai thế phi Vương Xán,
Chung nhiên học Việt ngâm.
Núi Vu nhỏ thấp thoáng,
Sắc biếc là rừng thông.
Trăm chim đều có mệnh chung,
Mây lẻ không có lòng riêng.
Hàng hiên cúi xuống bờ sông,
Đường chính cũng cao hun hút.
Gù đỏ cũng như mũ lụa,
Thơ mới gần đàn ngọc.
Công danh không sớm thành đạt,
Đau yếu xin nhờ kẻ thân tình.
Buồn cho đời đâu phải chỉ có Vương Xán,
Cuối cùng học giọng vùng Việt.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/04/2015 15:07
Núi Vu khẽ xào xạc,
Sắc biếc ấy rừng thông.
Trăm chim cùng mệnh số,
Mây lẻ chẳng riêng lòng.
Đường chính cũng cao ngất,
Tầng hiên nhòm ven sông.
Gù đỏ với mũ lụa,
Thơ mới tựa đàn rung.
Công danh không lập sớm,
Bệnh yếu, cậy bạn trông.
Chán đời chẳng Vương Xán,
Giọng Việt học đến cùng.