Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2015 11:22
落景下高堂,
進舟泛回溪。
誰謂築居小,
未盡喬木西。
遠郊信荒僻,
秋色有餘淒。
練練峰上雪,
纖纖雲表霓。
童戲左右岸,
罟弋畢提攜。
翻倒荷芰亂,
指揮徑路迷。
得魚已割鱗,
采藕不洗泥。
人情逐鮮美,
物賤事已睽。
吾村靄暝姿,
異舍雞亦棲。
蕭條欲何適,
出處無可齊。
衣上見新月,
霜中登故畦。
濁醪自初熟,
東城多鼓鼙。
Lạc cảnh há cao đường,
Tiến chu phiếm hồi khê.
Thuỳ vị trúc cư tiểu,
Vị tận kiều mộc tê (tây).
Viễn giao tín hoang tịch,
Thu sắc hữu dư thê.
Luyện luyện phong thượng tuyết,
Tiêm tiêm vân biểu nghê.
Đồng hí tả hữu ngạn,
Cổ dặc tất đề huề.
Phiên đảo hà kỵ loạn,
Chỉ huy kính lộ mê.
Đắc ngư dĩ cát lân.
Thái ngẫu bất tẩy nê.
Nhân tình trục tiên mỹ,
Vật tiện sự dĩ khuê.
Ngô thôn ái minh tư,
Dị xá kê diệc thê.
Tiêu điều dục hà thích,
Xuất xử vô khả tề.
Y thượng kiến tân nguyệt,
Sương trung đăng cố huề.
Trọc lao tự sơ thục,
Đông thành đa cổ bề.
Từ nhà cao bước xuống là rơi vào cảnh đẹp,
Giong thuyền đi chơi trên suối quanh co.
Ai nói rằng dựng chỗ ở nhỏ,
Chưa hết các cây cao ở phía tây kia.
Miền ven xa vẫn hoang sơ,
Sắc thu còn quá lạnh lẽo.
Bàng bạc như lụa là tuyết trên đỉnh núi,
Mịn màng là đám mây cầu vòng.
Con nít vui lội cả hai bên bờ phải trái,
Vó lưới dăng đầy rẫy.
Cánh sen cứ lảo đạo rối cả lên,
Khiến lái thuyền lạc cả lối.
Bắt được cá là tróc vẩy,
Cắt ngó sen mà không cần rửa bùn,
Lòng người đua đòi cái ngon tốt,
Vật thấp hèn làm đã bị ngang trái.
Xóm ta sương mù phủ,
Khác chuồng gà cũng đậu.
Buồn chán như thế muốn đi tới đâu,
Ra làm quan hay lui về ẩn đều chẳng được.
Thấy ánh trăng non nơi áo,
Trong hơi sương lên bờ để trở về ruộng cũ.
Rượu thuốc tự thấy mới ấm,
Phía đông thành nhiều tiếng trống vang rền.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/02/2015 11:22
Khỏi nhà cao là cảnh,
Lên thuyền vũng suối chơi.
Ai nói cất nhà bé,
Phía tây chưa hết cây.
Mé xa còn hoang dại,
Sắc thu ảm đạm hoài.
Chỏm núi tuyết như lụa,
Mây cầu vòng đẹp tươi.
Hai bờ bày trẻ dỡn,
Lưới cá dăng khơi khơi.
Lèo lái lạc cả lối,
Cành sen chắn ngược xuôi.
Ngắt ngó, bùn không rửa,
Được cá, vẩy tróc rồi.
Lòng người ham cái tốt,
Việc hèn làm lỡ thời.
Chuồng lạ, gà cũng đậu,
Xóm mình, sương mù trời.
Rầu rĩ nơi nào tới,
Xuất, xử lỡ cả hai.
Trong sương, ruộng xưa tới,
Trên áo, trăng mới soi.
Rượu thuốc tự thấy ấm,
Thành đông trống vang hồi.