Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/01/2015 22:04
君不見:鞲上鷹,
一飽則飛掣。
焉能作堂上燕,
銜泥附炎熱。
野人曠蕩無靦顏,
豈可久在王侯間。
未試囊中餐玉法,
明朝且入藍田山。
Quân bất kiến: câu thượng ưng,
Nhất bão tắc phi xiết.
Yên năng tác đường thượng yến,
Hàm nê phụ viêm nhiệt.
Dã nhân khoáng đãng vô điến nhan,
Khởi khả cửu tại vương hầu gian.
Vị thí nang trung xan ngọc pháp,
Minh triêu thả nhập Lam Điền sơn.
Anh không thấy sao: con chim ưng trên cánh tay người đi săn,
Khi no rồi thì bay vút.
Làm sao mà có thể là chim yến trên mái nhà,
Ngậm bùn chịu nóng bức.
Người quê mùa khoáng đãng không có dáng e thẹn,
Làm sao lại có thể ở mãi nơi cửa nhà quyền quý được.
Chưa biết trong túi chứa phép ăn ngọc,
Nên sáng sớm bèn vào núi Lam Điền.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/01/2015 22:04
Thấy không: ưng trên cánh tay,
Khi no tất bay vút.
Sao như yến trên mái nhà,
Ngậm bùn chịu nóng bức.
Dân quê khoáng đãng chẳng giữ gìn,
Chẳng thể ở lâu trong nhà quan.
Trong người chưa biết phép nuốt ngọc,
Sớm mai nên tìm vào Lam Điền.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 04/04/2019 08:52
Ông thấy không: Ưng trên tay chủ
Hễ no rồi cánh vỗ bay đi
Bên nhà chim én sao bì
Ngậm bùn chịu nóng không chê nhọc nhằn
Người quê mùa không quen bẽn lẽn
Lên nhà quan ở mãi được sao
Ngọc xan chưa thử lần nào
Núi Lam Điền định tìm vào sáng mai.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/06/2019 11:39
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/08/2020 09:32
Thấy không ưng đậu trên tay người?
Ăn đủ no rồi bay vút trời.
Chim yến mái nhà sao sánh được,
Ngậm bùn thì chịu nóng nhiều thôi.
Người quê mùa dáng không e thẹn,
Ở mãi cửa quyền lỗi với đời.
Chưa biết túi mình ăn phép ngọc,
Sáng mai vào núi Lam Điền chơi.