Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 18:00
江發蠻夷漲,
山添雨雪流。
大聲吹地轉,
高浪蹴天浮。
魚鱉為人得,
蛟龍不自謀。
輕帆好去便,
吾道付滄洲。
Giang phát man di trướng,
Sơn thiêm vũ tuyết lưu.
Đại thanh xuy địa chuyển,
Cao lãng xúc thiên phù.
Ngư miết vi nhân đắc,
Giao long bất tự mưu.
Khinh phàm hảo khứ tiện,
Ngô đạo phó thương châu.
Sông bắt nguồn từ vùng hoang vu,
Đã thế núi lại thêm mưa tuyết đổ xuống.
Tiếng vang lớn làm rung cả đất,
Sóng tung cao tưởng làm trời kia nổi lềnh bềnh.
Cá cua bị người bắt dễ dàng,
Thuồng luồng cũng chẳng lo gì cho thân nó được.
Buồm nhẹ là cách hay nhất,
Con đường ta đi về vùng bể xanh kia.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/03/2014 18:00
Sông đã hung hăng rẫy
Rừng còn tuyết, lũ thêm
Gió gào rung đất chuyển
Sóng bốc đạp trời chìm
Cá, giải thân không chắc
Thuồng luồng tổ phải tìm
Bể đông ta vẫn thích
Nhân tiện vượt buồm xem
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/04/2015 22:17
Sông từ nguồn đổ xuống,
Núi thêm tuyết mưa rơi.
Gió lớn rung chuyển đất,
Sóng cao lật úp trời.
Cá cua bị người bắt,
Thuồng luồng cũng hết nơi.
Buồm nhẹ khá dễ lách,
Tìm lối vượt ra khơi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/08/2019 06:16
Sông phát dâng như loài man rợ
Lại kèm thêm núi đổ tuyết mưa
Tiếng vang rung đất có thừa
Sóng cao cuồn cuộn theo đua mây trời
Cá và rùa bị người bắt được
Thuồng luồng không còn chước mưu sinh
Tiện đây vượt buồm nhẹ tênh
Đạo ta phó thác cho miền Thương Châu.