Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 18/08/2008 03:41
為人性僻耽佳句,
語不驚人死不休。
老去詩篇渾漫興,
春來花鳥莫深愁。
新添水檻供垂釣,
故著浮槎替入舟。
焉得思如陶謝手,
令渠述作與同遊。
Vi nhân tính tích đam giai cú,
Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu.
Lão khứ thi thiên hồn mạn hứng,
Xuân lai hoa điểu mạc thâm sầu.
Tân thiêm thuỷ hạm cung thuỳ điếu,
Cố trước phù tra thế nhập chu.
Yên đắc tứ như đào tạ thủ,
Lệnh cừ thuật tác dữ đồng du.
Vì tính người đời cứ ham câu thơ đẹp,
Nói ra không làm người ta sợ hãi thì tới chết mới hết.
Khi cái già tới, bài thơ nẩy ra tuỳ lúc hứng,
Mùa xuân về chim, hoa chẳng buồn nhiều.
Mới có thêm cái bè trên dưới nước để nhờ đó buông câu,
Và cũng đồng thời làm cái ván nổi để thay thuyền.
Làm sao mà có được ý hay như Đào Tiềm và Tạ Linh Vận,
Khiến cho ta sáng tác được như các vị đó.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Làm người chỉ thích câu thơ hay,
Lời chửa kinh hồn, chết chẳng ngay.
Già tới thơ văn càng phóng túng,
Xuân về hoa lá chẳng sầu lay.
Hiên mới bên sông buông cần trúc,
Thuyền câu bè cũ sẵn chờ thay.
Uớc sao được tứ như Đào, Tạ,
Ý đẹp vần gieo cùng ngất ngây.
Gửi bởi hoanggiapton ngày 14/04/2009 07:19
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hoanggiapton ngày 02/05/2009 03:27
Có 3 người thích
Làm người đuối đắm tứ thơ tiên,
Lời chửa kinh người, chết chửa yên.
Già về, thơ tứ thêm bay bổng,
Xuân đến, hoa chim chẳng thấm phiền.
Hiên mới bên sông, ngồi câu cá,
Có thêm bè nổi, khỏi vào thuyền.
Ước gì được ý thơ Đào, Tạ,
Nào kể cùng nghe dạo khắp miền.
Tính ai cũng thích câu hay đẹp,
Lời chẳng kinh người, chết chẳng yên.
Thơ phú về già tùy hứng khởi,
Chim hoa xuân đến ít sầu miên.
Có thêm ván lướt ngồi câu cá,
Nhân tiện bè trôi tạm thế thuyền.
Sao được ý như Đào Tạ vậy,
Khiến ta viết giống bậc tiền hiền.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/04/2015 22:24
Người đời chăm chắm câu thơ đẹp,
Nói người phải sợ, chết mới yên.
Tới lão, bài thơ làm tuỳ tiện,
Sang xuân, hoa điểu chẳng thấy phiền.
Mới thêm phản nổi, nhân câu cá,
Bèn lấy bè trôi, để thế thuyền.
Mong có ý như ông Đào, Tạ,
Khiến cùng các vị gắng viết nên.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/10/2016 03:00
Ta kỳ quái, thích làm thơ độc đáo
Không kinh người, đến chết vẫn suy tư
Nay về già, thi tứ lại vô tư
Trong xuân sắc chim, hoa không cảm lắm
Ngồi câu cá hiên bên sông rợp nắng
Và dùng bè thay ghe nhỏ ra vào
Phải chi ta thi tứ như Tạ, Đào
Để cùng họ làm thơ và du ngoạn.