Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 16:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/04/2024 14:17
憶過楊柳渚,
走馬定昆池。
醉把青荷葉,
狂遺白接㒿。
刺船思郢客,
解水乞吳兒。
坐對秦山晚,
江湖興頗隨。
Ức qua dương liễu chử,
Tẩu mã Định Côn trì.
Tuý bả thanh hà diệp,
Cuồng di bạch tiếp ly.
Thứ thuyền tư Dĩnh khách,
Giải thuỷ khất Ngô nhi.
Toạ đối Tần sơn vãn,
Giang hồ hứng phả tuỳ.
Nhớ lúc qua bến dương liễu,
Ruổi ngựa qua ao Định Côn.
Say nắm cầm ngó sen xanh,
Điên rơi cả mũ trắng.
Khi neo thuyền bỗng nghĩ tới người khách vùng Dĩnh,
Rẽ nước tưởng đến trẻ vùng Ngô đang khẩn cầu.
Buổi chiều ngồi ngóng núi Tần,
Cái ý muốn đi đây đi đó lại nổi lên.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2015 16:12
Nhớ qua bến dương liễu,
Sải ngựa ao Định Côn.
Lá sen xanh, say hái,
Mũ trắng, vội bỏ quên.
Trẻ Ngô nài rẽ nước,
Khách Dĩnh nhớ neo thuyền.
Núi Tần chiều ngồi ngóng,
Giang hồ hứng nổi lên.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 30/03/2019 11:14
Nhớ lúc qua bãi trồng dương liễu
Ao Định Côn ngựa ruổi vượt nhanh
Say cầm dọc lá sen xanh
Cuồng điên rơi cả mũ lông trắng ngần
Khi cắm thuyền nhớ ông vùng Dĩnh
Mở nước cho trai tráng đất Ngô
Núi Tần chiều đối mây mờ
Hứng lên muốn thú sông hồ chơi vơi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/06/2019 11:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/08/2020 15:20
Nhớ khi qua bến liễu dương,
Định Côn ruổi ngựa qua đường vượt nhanh.
Say cầm nắm ngó sen xanh,
Cuồng rơi cả mũ vắng tanh núi này.
Neo thuyền Khách Dĩnh nghĩ ngay,
Vùng Ngô tưởng đến trẻ nay khẩn cầu.
Buổi chiều ngóng núi Tần sâu,
Ý đi đây đó trong đầu gợi lên.