Con tim trót lỡ đa tình
Trách ai?
Ai trách?
Trách mình, ai thương?
Đã đi quá nửa chặng đường
Tấm thân dầu dãi gió sương quen rồi
Tưởng chừng, đã thế thì thôi
Ai xui mình lại bồi hồi, ngẩn ngơ?
Còn gì đâu nữa mà mơ
Đường dài dằng dặc, Nàng Thơ xa vời
Đam mê chi lắm, tim ơi!
Hãy giùm ta giữ quãng đời tự do!

Thôi đừng vương vấn, hẹn hò
Ai về bên ấy gặp đò cứ sang
Ta quen mơ mộng, lang thang
Đợi chờ chi để lỡ làng, khổ nhau
Tim ta ơi! Dẫu khát khao
Cũng đành dằn nén, gửi vào mạch thơ
Đường đời thực thực mơ mơ
Chân trời, mặt biển, bến bờ là đâu?


Phương Mai, 31-7-2010

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]