Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Dòng sông thao thức (2012)
Gió nhẹ, mưa rào nhẹ
Như thể đất trời ru
Vì ai mình khó ngủ?
Da diết nhớ mùa thu
Vầng trăng khuya năm ấy
Lặn về đâu, trăng ơi!
Gương mặt hiền dịu ấy
Biền biệt bao năm trời!
Thời gian không đứng đợi
Tuổi trẻ đã xa vời
Chỉ nụ hôn bốc lửa
Vẫn ấm nồng trên môi
Bao mùa trăng mong đợi
Đường khuya, thấm cô đơn
Nơi ấy, ai còn thức?
Nhớ nhung hay dỗi hờn?
Chong đèn, không chợp mắt
Trái tim vẫn để dành
Gửi gió nhẹ, mưa nhẹ
Tặng nhau đêm yên lành!