Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Dòng sông thao thức (2012)
Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2017 08:53
Tia nắng cuối ngày theo hoàng hôn lặn
Chỉ còn hai ta đợi thuỷ triều lên
Mắt em dõi phía chân trời xa thẳm
Mặc gió mơn man nâng mái tóc óng, mềm
Trái tim anh ngày đêm luôn khao khát
Như biển tìm bờ, dào dạt sóng đam mê
Em đâu biết những nỗi niềm khắc khoải
Cuốn hồn anh trôi nổi dưới trăng khuya?
Cũng như biển ngày đêm luôn vật vã
Anh thương thân mình chìm, nổi bao phen
Gió còn đó, vầng trăng còn mãi đó
Nuôi nguồn thơ, xua vợi những ưu phiền
Đêm đêm biển cô đơn, trằn trọc
Đợi thuỷ triều trở lại khơi xa
Anh thao thức đợi vầng trăng biển
Làm chứng cuộc tình sóng gió của hai ta