Nhớ đâu bằng nhớ Bắc Ninh
Nghe câu Quan họ lòng mình đắm say
Gặp người cũng bởi duyên may
Giá như quen biết từ ngày còn son!

Trải bao trăng khuyết trăng tròn
Vang, rền, nền, nẩy...
                     giọng còn thiết tha
Áo khăn mớ bảy mớ ba
Trầu têm cánh phượng mặn mà nét duyên

Nhớ ai "ngồi tựa mạn thuyền"
Trúc xinh lẻ bạn đợi bên song đào
"Trèo lên Quán Dốc" cao cao
"Yêu nhau cởi áo cho nhau" nhớ đời

Ra về, thương lắm người ơi!
Nghe câu "Giã bạn" nghẹn lời, khó xa
Sang xuân Quan họ chơi nhà
Thể nào "Liền chị" cũng ra mời trầu

Lơ thơ một dải sông Cầu
Để thương: thương mãi; để sầu: sầu riêng...


12-11-1999

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]