Ra thành phố đã lâu
Quê cũ đồng chiêm thành cách biệt
Đêm quá ngắn, căn phòng quá hẹp
Vần thơ khuya ru giấc mơ xa

Dọc đường đêm chợt gặp tiếng gà
Đất lạ, mình như thành khách lạ
Gà vẫn gáy nơi miền quê bận bã
Gọi những cô em nhổ mạ cấy chiêm
Gọi những bà mẹ thắp nén nhang đêm
Sưởi ấm bàn thờ người con liệt sĩ
Gà vẫn gáy...
                  Sao mình hờ hững nhỉ?


Phương Mai, 11-1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]