Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Trên đường xa (1995)
Khi xa em, anh ước ngày ngắn lại
Đêm yên lành cho nỗi nhớ lắng sâu
Con đường giữa hai ta như dòng nhựa trẻ
Nuôi mầm xanh hy vọng ở hai đầu
Khi gần em, con đường thành nỗi nhớ
Mỗi lời yêu gợi mở ước mơ xa
Những khoảng cách dường như đòi ngắn lại
Khi con tàu náo nức giục ngoài ga
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Bình ngày 12/03/2010 06:34
"Xa và gần" chỉ là một khái niệm về không gian và thời gian, dẫu xa nghìn trùng hai trái tim yêu vẫn thổn thức và thương nhớ về nhau bổng như gần lắm, gần đén mức nghe hơi thở nồng nàn của em , của anh. Nhưng gần em, tất cã nhũng gì... bổng trở thành một điều không có thực" Mỗi lời yêu gợi mỡ ước mơ xa" Hư ão lắm, viễn vông lắm...Một phút giây gặp em lại gợi cho anh một khoảng trời phía trớc, một con đường đang dài hun hút... và ngoài kia tiéng còi tàu đang dục dã gọi bước chân anh đén nhũng miền xa lạ... Có phải nơi đó anh tìm thấy chính anh, tìm thấy hạnh phúc của chính mình.