Tặng bưu tá Đỗ Hữu Hà

Chiếc xe đạp khung sơn vàng
làm bạn đường người đưa thư Hà Nội
quanh năm bận vội
Kèm nụ cười, thư và báo thoắt trao
Chưa kịp cảm ơn đã nghe lời tạm biệt:
"Nghề đưa thư không được phép ngồi lâu
Thôi hẹn đến hôm nào rỗi rãi
Địa chỉ đã nhập tâm, tôi ghé lại
Anh đọc thơ tình, xin chép mấy câu..."


Phương Mai 9-1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]