Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Trên đường xa (1995)
Thành phố gọi lòng người về gặp biển
Ngóng trông ai, tháp cổ đứng trầm tư
Sóng vật vã, cồn cào hờn cát bạc
Gió dịu dàng lật mở bức tình thư
Cát mềm mại nâng niu người bước dạo
Lá dừa lay như ai vẫy tay chào
Những đường phố hiền từ cười kín đáo
Chừng cảm thông lòng biển, sóng dâng trào
Gặp thoáng chốc hiểu ai đâu, ai hiểu
Sao Quy Nhơn như thể đã quen lâu
Không lời hẹn, biết bao giờ trở lại?
Rồi mai đây, ai gặp, gặp ai đâu?