Dọc đường phố, cây bền lòng đứng đợi
Hệt chúng mình dạo ấy mới yêu nhau
Lá vàng rụng, nhường cành nuôi lộc mới
Cây hồn nhiên không than vãn buồn đau

Hương hoa sữa toả vào thơ, vào nhạc
Dáng thân cành cơm nguội hiện vào tranh
Đố em gọi đủ tên cây Hà Nội
Và đếm bao sắc độ của chiều xanh

Chúng mình nhớ những mùa giông bão
Gốc bật tung, cành gẫy, nghẽn đường qua
Quãng hè trống, phố dài như hẫng hụt
Đợi cây non thay thế loạt cây già

Mình bận rộn ít khi nhìn lá vẫy
Mải mê nhau quên bẵng gió cành reo
Dọc đường xa, nhớ về Hà Nội
Khát màu xanh dịu mát biết bao nhiêu!

Thời gian trôi, tóc chúng mình điểm bạc
Hàng cây hẹn chờ thành kỷ niệm lắng sâu
Ngót nghìn tuổi, Hà Nội xanh, xanh mãi
Kìa, cành non như thể vẫy tay chào


Xuân 1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]