Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Trên đường xa (1995)
Liễu buông mềm trong gió ban mai
Gợi nhớ em một thời thiếu nữ
Lâng lâng như buổi đầu gặp gỡ
Hồ vẫn xanh, sóng mắt yêu thương
Tháp Bút, đài Nghiên kiên nhẫn đợi
Thơ nén trong tim những muốn gieo vần
Trời xanh quá và hồ xanh quá!
Tháp Rùa lặng im, anh bỗng ngại ngần
Chúng mình bên nhau ngược về tuổi trẻ
Cảm ơn hồ chứng kiến cuộc yêu đương
Gió êm quá, bóng cây dịu quá!
Dẫn ta đi trong huyền thoại đời thường