Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Trên đường xa (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2017 13:44
Tôi với cây bút bi và ngọn đèn khuya
Kết thành bộ ba chúng thuỷ
Đêm đêm trầm tư bền bỉ
Trang giấy trắng lặng im đợi chờ
Bút trong tay, ruột bị mới thấy
Đèn trước mặt về khuya sáng trắng
Chỉ còn đợi tôi mở màn trận thắng
Dưới đầu đề, viết câu đầu tiên
Khoảnh khắc âm thầm mà sao thiêng liêng!
Có thể nào phụ công ngọn đèn, cây bút?
Có thể nào phụ những tấm lòng cực tốt
của những chị thợ đường, những anh lái lu...?
Phút này nơi lưng đèo gió thốc, mây mù
Chắc các chị, các anh đang thức
Lau giọt mồ hôi giữa ca đêm nặng nhọc
Thầm mong đến hôm đọc những dòng này
Trang báo mỏng manh, nhẹ nhõm truyền tay
Gửi gắm giùm tôi bao điều muốn ngỏ
Từ đáy lòng trước ngọn đèn sáng tỏ
Dốc buồn, vui theo ngọn bút công minh
Bút ơi! Đèn ơi! bộ ba chúng mình
Thức nữa nhé, trắng đêm đừng mệt mỏi!
Trang giấy vẫn mở lòng như muốn hỏi:
Còn đợi gì? gà gáy giục, nghe chăng?